Chương 4: Sầu Khổ

30 2 0
                                    

"Lý thúc, chuyện này đều là chuyện nhiều năm trước, con đã ba năm không về nhà, muội ấy không nhận ra cũng là bình thường."

Bạch Đường nghe xong mới nhớ đến, người này là Thạch Đầu ở cách vách, Đại nhi tử của Thạch gia.

Thạch gia còn có một cô nương, lớn lên cũng có chút nhan sắc, nhưng mẫu thân lại không cho nàng giao lưu cùng, nói nàng ấy không giống người đứng đắn.

"Thạch Đại ca." Bạch Đường lên tiếng.

Thạch Vĩnh Ngôn thấp giọng ừ một tiếng, giọng của Bạch Đường so với lúc xưa càng dễ nghe. Hắn nghĩ đến tiếng đàn, tiếng nước chảy róc rách, thầm nghĩ rằng giọng nàng so với những thứ này mới tương xứng.

"Thì ra con đã đi được ba năm rồi, thời gian đúng là nhanh quá." Trưởng thôn thở dài nói. "Năm nay đại hạn, nhà ai cũng thu hoạch không tốt, con trở về giúp đỡ trong nhà cũng phải."

"Đúng là vì thế." Thạch Vĩnh Ngôn lại liếc nhìn Bạch Đường nhiều thêm một chút, như muốn in bóng hình vào mắt.

"Cũng thật trùng hợp, ba năm mới về, liền cứu được lão Bạch."

"Đó là do Bạch thúc phúc lớn mạng lớn."

Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã tới trước nhà Bạch gia.

Bạch Đường chờ A Duyệt ra mở cửa. A Duyệt thấy phụ thân khỏe mạnh rời nhà, giờ lại bị nâng cáng khiêng về, nàng hoang mang lo sợ, xém chút đã bật khóc.

Bạch Đường kéo nàng lại, thấp giọng bảo: "Tiểu đệ khó lắm mới ngủ được, đợi vào trong nhà rồi nói."

Nàng tự mình ra ngoài cửa, ôm phụ thân đặt lên giường, động tác nhẹ nhàng, tuy vậy lúc di chuyển khó tránh đụng phải miệng vết thương, Bạch Nham khẽ rên hai tiếng, mở mắt nhìn.

"Phụ thân, về tới nhà rồi, không sao cả." Bạch Đường cách tấm chăn mỏng, nắm lấy tay ông.

"Lời này nói không sai, trở về là tốt rồi." Trưởng thôn xoa xoa cái trán đầy mồ hôi. "Thạch Đầu, con lấy tiền ứng ra khám bệnh cho lão Bạch thì cứ nói rõ cho Bạch cô nương, để người ta còn trả lại."

"Chuyện này không cần gấp, muội cứ chăm sóc cho Bạch thúc trước, giờ ta cũng phải trở về gặp phụ mẫu. Nếu còn có chuyện gì khó xử lý, cứ qua đây gọi ta." Thạch Vĩnh Ngôn nhìn chằm chằm nàng.

Bạch Đường cảm tạ trưởng thôn, cũng quay sang cảm tạ hắn, tiễn hai người ra về.

Trưởng thôn cũng quay sang thăm hỏi Thạch Đầu: "Lần này con trở về, nếu được thì cố ở thêm mấy ngày. Ta thấy sức khỏe mẫu thân con cũng không tốt, chắc là do nhớ thương con."

Thạch Vĩnh Ngôn rầu rĩ vâng một tiếng, quay đầu lại nhìn, Bạch Đường đã khép cửa lại.

"Trong mấy cô nương thôn ta, xét ra nàng ấy lại là người chỉnh tề, ngoan ngoãn nhất." Trưởng thôn nhìn về hướng cửa, vuốt râu cười.

Thạch Vĩnh Ngôn phất tay, không nói thêm lời nào, cất bước về phía nhà mình.

Bạch Đường biết phụ thân đã tỉnh lại, bảo A Duyệt canh giữ trước giường.

Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô HạWhere stories live. Discover now