Chương 23: Nhìn Lầm

25 2 0
                                    

Từ khi Bạch Đường bước vào Dư phủ luôn phải nhìn sắc mặt của Hoắc quản sự.

Đặc biệt là tiết mục giết gà dọa khỉ kia khiến mọi người quá ghê tởm.

Trước khi vào Dư phủ, nàng cho rằng danh hiệu, phong thái của Hoắc quản sự đã là quyền uy, nhưng thực chất còn không được xem là nhân vật nhỏ nhoi ở nội phủ.

Lúc này bà ta ở trước mặt Dư Tuấn và Đại quản sự thì lại giả vờ đáng thương, giả vờ vô tội.

Bạch Đường sẽ không cho bà ta cơ hội tốt như vậy.

Hoắc quản sự biết, đây chính là cơ hội cuối cùng của mình, bà ngẩng cổ hô: "Ta không đưa nàng ta ngọc bội Đinh Tứ. Đại quản sự, ngài hãy hỏi nàng, ngài hãy hỏi lại nàng đi!"

Bạch Đường cúi đầu, mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt, đầu cúi gầm xuống, người khác liền không dễ dàng nhìn biểu cảm của nàng.

Hoắc quản sự vẫn luôn chú trọng chữ viết trên eo bội, rốt cuộc nó đại biểu cho cái gì?

Đại quản sự kêu nàng diện kiến lại vì chuyện gì?

Bạch Đường nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận, là vì nàng hầu hạ quý nhân kia.

Bọn họ sợ hắn là người có địa vị cao, không thể đắc tội, cho nên muốn hỏi trước ngọn nguồn rõ ràng.

"Lão Hoắc, ta đâu cần bà dạy." Đại quản sự răn đe một câu, tiếng quát lớn khiến Hoắc quản sự thức thời câm miệng.

Hôm nay là Nhị công tử muốn đích thân điều tra rõ ràng, đâu tới phiên bà ta khoa tay múa chân.

Đại quản sự quay đầu, thời điểm đối mặt Bạch Đường liền thay đổi sắc mặt.

"Lúc vào phủ, cô báo danh là Ngũ Nương sao?"

"Phải, tỷ tỷ của tiểu nữ là Tam Nương."

"Trước khi Như Bình cô cô dẫn các cô vào, có phải đã cho các người một eo bội hay không?"

Bạch Đường lấy eo bội tùy thân ra, dáng vẻ đặc biệt ngoan ngoãn: "Đại quản sự nhìn xem, có phải cái này hay không?"

Đêm qua, Đại quản sự đã nương theo ánh đèn nhìn diện mạo của nàng, nay lại thấy nàng thành thật, khẩu khí cũng hòa hoãn hơn: "Cô có biết đọc chữ phía trên không?"

"Tiểu nữ biết, là Đinh Tứ."

Đại quản sự gật đầu: "Cũng biết chữ."

"Là ca ca trong nhà dạy."

"Thì ra là thế, vậy thời điểm bà ta đưa eo bội cho cô, trên đó cũng viết hai chữ này sao?"

Bạch Đường bày ra bộ dáng nhút nhát sợ sệt, lui về sau một bước, ánh mắt mang vẻ khó hiểu nhìn Đại quản sự: "Lúc vào phủ, Hoắc quản sự cùng Như Bình cô cô đều nói eo bội này rất quan trọng, tiểu nữ vẫn luôn giữ gìn rất kỹ, chưa bao giờ rời khỏi người."

Hoắc quản sự ngây ngốc quỳ đó, không dám nhúc nhích.

Làm việc mấy mươi năm ở Dư phủ, vậy mà bà có lúc nhìn lầm người.

Chỉ là một nha đầu nhà quê, thế mà lại đứng trước mặt bà mở to mắt nói dối, nhưng vốn dĩ người khác không nhìn ra nàng đang dối trá, bởi ánh mắt nàng vô cùng sạch sẽ, khiến bà hận không thể nhào lên móc hai mắt nàng.

Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô HạWhere stories live. Discover now