Chương 52: Cõng Đi

18 1 0
                                    

"A Đường, tiền trả nợ có đủ không?"

"Muội có hai mươi lượng ở đây, Minh ca cũng nói là hai mươi lượng."

"Nếu muội tin ta, cứ đưa bạc cho ta, ta biết hắn ở đâu, ta sẽ tìm hắn đưa Thạch Oa về."

"Không, muội muốn đi."

Bạch Đường cự tuyệt không hề nghĩ ngợi.

Thạch Vĩnh Ngôn cũng không nói gì, hắn lặng lẽ nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp.

"Muội đã hứa với phụ thân, phải đích thân mang Thạch Oa về, Thạch Đầu ca, không phải là muội không tin tưởng huynh, muội đi cùng huynh, xin huynh giúp đỡ muội, có huynh thì muội cũng dũng cảm hơn."

Nàng vừa dứt lời, bên trong đôi mắt của Thạch Vĩnh Ngôn liền trở nên vô cùng dịu dàng.

"Được, ta sẽ giúp muội, cho muội thêm lòng dũng cảm."

Bạch Đường dặn dò A Duyệt ở nhà chăm sóc phụ mẫu, còn nói tỷ tỷ hàng xóm A Mai sẽ mời đại phu về, dặn muội ấy phải nói rõ ràng thương thế của phụ mẫu với đại phu.

"Cho dù đại phu nói chẩn trị thế nào thì cũng đừng sợ phí tiền, mạng sống phụ thân mẫu thân đều quan trọng hơn hết thảy."

Giống như phụ thân cũng nói, ruộng đất, nhà cửa gia đình cũng không bằng sống chết của Thạch Oa.

Bạch Đường cũng tin rằng, không chỉ riêng Thạch Oa, nếu bất kỳ hài tử nào trong nhà bị bắt đi, phụ thân cũng sẽ nói vậy.

Bởi vì ông là phụ thân của chúng.

"Đi thôi, giờ cũng trễ rồi, sợ lại có chuyện ngoài ý muốn."

Thạch Vĩnh Ngôn nhắc nhở.

"Được, Thạch đầu ca, huynh biết Minh ca sao?"

"Cũng không gọi là quen biết, chỉ là từng nghe danh."

Bạch Đường theo sát Thạch Vĩnh Ngôn, nghi ngờ hỏi: "Không phải chúng ta đến trấn Bình Lương sao, muội nhớ Minh ca ở trấn trên mà."

"Không phải muội cũng vừa nói sao, trên trấn xảy ra chuyện, mọi người đều muốn tránh đi, Minh ca vốn cũng có nội tình không sạch sẽ, càng phải dứt khoát lánh nạn hơn mọi người."

Bạch Đường đưa túi bạc ra: "Thạch Đầu ca, huynh giữ cái này đi."

Thạch Vĩnh Ngôn nhìn nàng thật nhanh: "Ta biết muội tin tưởng ta, ta sẽ không nghĩ nhiều."

Bạch Đường nhẹ nhàng cười nói: "Muội cầm nặng tay, huynh cứ cất đi."

Thạch Vĩnh Ngôn không thoái thác nữa, nhận lấy bạc rồi nghiêm túc cất đi.

"A Đường, là do hôm nay ta không ở nhà, nếu không thì sẽ không lớn chuyện như vậy."

"Muội cũng không ở nhà mà." Bạch Đường nghĩ, chuyện này không thể trách ai, chờ đến khi mẫu thân tỉnh lại thì mới có thể hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô HạWhere stories live. Discover now