Chương 68: Hiểu Nữ Nhi Không Ai Bằng Phụ Thân

14 2 0
                                    

Bạch Đường thuật lại những món được giao tới, cũng như những món nàng đã chọn mua cho Bạch Nham: "Ngoài ra còn có đậu bắp, con không gửi bán mà mang về cho người ăn."

Bạch Nham không nói thêm gì, hiểu nữ nhi không ai bằng phụ thân, tính cách Bạch Đường vốn không âm trầm, có chuyện gì đều biểu hiện ra mặt.

"Đại tỷ nhi, con có tâm sự gì không giải quyết được?"

Bạch Đường ngơ ngác hả một tiếng.

"Vì Thạch Đầu ở nhà bên sao?" Bạch Nham suy đoán, bên người Đại nữ nhi, theo ông biết, có thể chen chân vào cũng chỉ có mỗi nam nhân kia.

"Thạch Đầu ca? Sao lại liên quan huynh ấy!" Bạch Đường vội vàng phủ nhận.

Hai nhà ở cạnh nhau, nếu phụ mẫu có hiểu lầm, vậy thì lại không ổn.

Hoặc là sẽ vô cùng tán thành thuận nước đẩy thuyền, hoặc là về sau phòng người như phòng trộm.

Cả hai tình huống này, Bạch Đường đều không muốn xảy ra.

"Không phải nó, vậy thì là chuyện gì?"

"Phụ thân, người nói xem, nếu như có một quý nhân, lúc ban đầu thì rất ôn hoà, rõ ràng người cũng không đắc tội ngài ấy, vậy mà người đó lại có vẻ không vui, quay lưng đi thì không để ý tới người, thì lý do là sao?"

Bạch Nham không ngờ, Đại nữ nhi thật sự gặp vấn đề rối rắm thế này.

Mặc dù ông không biết quý nhân đó là ai, song nhìn dáng vẻ của Đại nữ nhi, đây nhất định là người mà nàng coi trọng.

"Người đấy không vui chưa chắc là vì con."

"Nhưng con cảm thấy là có liên quan đến con."

"Con cũng nói rồi, người ta là quý nhân, suy nghĩ sẽ khác dân đen thấp cổ bé họng như chúng ta."

"Bọn họ cũng mệt mỏi như chúng ta đúng không?"

Bạch Nham bị câu hỏi trẻ con này mà bật cười: "Đều mệt mỏi cả, nhưng lại không giống nhau, chúng ta dựa vào đất trời, dựa vào hai bàn tay mà kiếm cơm, chịu mệt mỏi thể xác, quý nhân lại chịu mệt mỏi trong lòng, nếu trong nhà còn có huynh đệ không thể hoà hợp, lại càng nhọc lòng hơn."

Bạch Đường ngẫm nghĩ, thấy lời phụ thân nói cũng có mấy phần đạo lý.

"Vị quý nhân mà con nói tới có ở gần đây không?"

"Người đó không ở đây, sắp quay về quận Tuân Lăng, không chừng sau này sẽ không gặp được nhau nữa."

Không gặp được cũng tốt, không thấy thì tâm không mệt, cũng không còn nóng ruột nóng gan.

Bạch Đường rời khỏi phòng ngủ, lại không vào nhà bếp nấu cơm mà ngây ngốc ngồi thừ trên giường mình.

Mãi một lúc mới đứng dậy, đi tới hộc tủ thu dọn dược liệu, lúc này Thạch Oa cũng bước ra ngoài.

Người trong nhà đều biết, khu vực này là của riêng Bạch Đường, từ xa xa hắn đã cất tiếng gọi Đại tỷ, thấy nàng không trả lời, liền tự chạy ra hậu viện xem hai con gà cảnh.

Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô HạDonde viven las historias. Descúbrelo ahora