Chương 47: Thích Khách

19 2 0
                                    

Bạch Đường đã khoác lên người thêm một lớp áo choàng, ấy vậy mà vẫn còn cảm nhận được ánh mắt của hắn đang soi mói nghiên cứu, không kiềm được mà kéo chặt vạt áo, nội tâm không ngừng gào thét.

Tại sao một kẻ soái khí thế này lại đi làm lưu manh chứ!

Những tên lưu manh kia đều là dưa vẹo táo nứt, vớ va vớ vẩn, có thế mới đáng mặt lưu manh.

Nếu Thất công tử yêu thích mỹ mạo, vậy chỉ cần đặt một cái gương ở trước mặt, rảnh rỗi thì soi gương, ắt hẳn là hiệu quả hơn so với ngắm nhìn dung nhan người khác.

Tô Tử Triệt nhìn động tác của nàng, chẳng những không trách móc mà còn nghiêng nửa người về trước, toát ra thần sắc hứng thú.

Cho tới bây giờ nữ nhân ở trước mặt hắn chỉ nháo nhào muốn cởi áo nới đai, nếu không nhờ mẫu hậu, cũng chính là đương kim Hoàng Thái hậu ngăn cản quyết liệt, nói hắn xưa nay giữ mình trong sạch, không thích phong nguyệt, nữ nhân đưa tới phủ đệ của hắn mỗi ngày có thể nói là như nước chảy.

Còn cô nương này, hết lần này đến lần khác chỉ sợ gặp hắn quá nhiều, nếu không phải trong đầu còn có mấy phần sợ hắn thì ắt sẽ nhào lên che luôn hai mắt của hắn.

Tâm lý con người vốn dĩ kỳ lạ, vật dâng đến cửa thì hơi phân nửa là chẳng thèm ngó tới, còn càng không được gặp thì dù dáng vẻ không ra sao, lại có thể tạo thành hiếu kỳ, cũng khiến hắn nổi lên chút tâm tư trêu đùa.

Ba ngày vừa qua phải xử lý quá nhiều chuyện, Tô Tử Triệt không hề được chợp mắt, tinh thần hắn bắt đầu có chút uể oải, song A Lục vừa đến bảo là đã phát hiện bóng dáng của nàng, hắn lập tức ngồi dậy, mệt mỏi thế này, cũng nên đợi chờ chút chuyện vui vẻ.

Mới vừa rồi, hắn dùng vũ lực xé toạc cổ áo của nàng, nếu đổi lại là người khác, ắt sẽ sợ hãi kêu lên.

Mà cả người nàng gần như nằm dưới thân hắn, trừ gương mặt ửng đỏ thì vẫn rất bình tĩnh, hắn phát hiện, dưới tình huống này mà nàng vẫn lý trí tính toán.

Nghĩ cách chạy trốn khỏi tay hắn à?

Dáng người nàng rất đẹp, làn da khi chạm tay vào thì mịn màng nõn nà, trên đầu ngón tay Tô Tử Triệt tựa như còn lưu lại xúc cảm khi ấy.

Đó là hương thơm đặc biệt trên người thiếu nữ, không hiểu sao, đầu óc hắn có chút thất thần.

Bạch Đường mò tay vào sọt tre mà nàng mang theo: "Thất công tử, hàng tốt ở đây."

"Mấy thứ trong này cô có cho ta xem rồi."

"Phần lớn thì rồi, còn một phần nhỏ công tử chưa thấy." Bạch Đường húng hắng ho hai cái, lấy ra một cái túi nhỏ được đặt kín kẽ bên trong sọt tre.

Tô Tử Triệt nhìn nàng mở túi, hai tay lấy ra một gốc linh chi cực phẩm rất to đặt trước mặt mình, hắn hơi cụp mắt xuống, chỉ liếc nhìn một lần.

Linh chi này rất tốt, nhưng trong cung vốn có nhiều, từ bé thân thể hắn đã không tốt, đã ăn chán chê nhân sâm linh chi rồi, lúc này nhìn thấy, vô thức nhăn mày.

Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô HạWhere stories live. Discover now