Chương 55: Thay Đổi Thế Nào

11 1 0
                                    

Nhìn dáng vẻ này, ắt là có cùng xuất thân với Bạch cô nương, nhưng trong thôn Bạch Vu hẳn là không có người như vậy, nếu không tại sao lần trước hắn tới cửa đòi nợ, người này lại không ra mặt giúp đỡ?

Chẳng lẽ là người mới quay về, là từ nơi đó quay về sao, thật đáng suy xét.

Minh ca loại bỏ những vấn đề này ra khỏi đầu, những chuyện này đều không quá quan trọng, trước mắt phải xử lý tốt chuyện trong tay, những chuyện khác có thể tìm tòi nghiên cứu sau.

"Ta tới Bạch gia nói gì, người nhà cô chắc cũng kể hết với cô rồi, quả thật ta không có ý ép buộc mẫu thân cô vào đường chết."

"Câu nói kia là có ý gì?"

"Ta trước sau đều nói mấy câu, cô nói câu kia là câu gì?"

"Ngươi nói, tiền đi nơi nào, mẫu thân ta rõ ràng hơn ai hết, tiền trong nhà ta tuy chưa gom góp đủ, song chí ít cũng được mười mấy lượng bạc, vậy mà mười mấy lượng bạc này lại không cánh mà bay!"

"Bạc không tự chạy ra đường, không thể không cánh mà bay!"

Minh ca nhìn nàng, cười như không cười: "Chắc chắn là có người lấy bạc đi."

"Đó là tiền cứu mạng của nhà ta!"

"Nếu như phía bên kia cũng gấp rút như đòi mạng thì sao?"

"Mẫu thân ta không có khả năng không biết nặng nhẹ như thế, bà ấy biết rõ..."

"Bà ấy biết rõ số tiền này là cô khổ sở tích luỹ mà có, bà cũng biết số tiền này quan trọng ra sao, song chuyện đời không phải cứ muốn là được."

Minh ca cho Bạch Đường một xíu thời gian suy xét, chờ bộ ngực phập phồng của nàng dần ổn định lại, biết nàng đã tỉnh táo hơn.

"Người kia là ai?"

Bạch Đường đau khổ hỏi, nàng vừa muốn biết đáp án lại vừa muốn né tránh.

Bí mật một khi đã nổi lên mặt nước, ắt sẽ không có khả năng chìm xuống dưới.

Đây là bí mật của Từ thị, có khả năng cũng là bí mật mà Bạch gia không thể dây vào.

"Người kia cũng ở đây."

Minh ca thật sự đã sớm có chuẩn bị, vừa mới dứt lời, Bạch Đường chuẩn bị đứng lên, Thạch Vĩnh Ngôn đi theo cũng đứng lên.

"Thạch Đầu ca, sự tình đã đến nước này, huynh không cần né tránh."

Bạch Đường nhẹ nói, nàng đứng lên là vì bị chân tướng kích thích, mà Thạch Vĩnh Ngôn hiển nhiên là vì muốn tránh đi không nghe.

Nhưng mà, người cũng đang ở chỗ Minh ca, giấy không thể gói được lửa, căn bản là không thể giấu được.

"Vương Tứ, dẫn người đến đây."

Minh ca chồm người lên trước, nhìn nàng một cách thâm sâu: "Chuyện cô muốn biết, ta có thể nói cho cô, có điều, chúng ta có thể bàn bạc được không?"

"Chỉ cần không phải chuyện gì xấu xa, ở trong năng lực của ta, ta sẽ không từ chối."

"Vậy là tốt rồi!" Minh ca vỗ tay mà cười nói, lại hỏi thăm dò thêm một câu. "Cô đã đoán được ta muốn cô làm gì rồi sao?"

Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô HạWhere stories live. Discover now