Chương 51: Bà Biết Rõ Nhất

18 1 0
                                    

Bởi vì cử động quá đột ngột, Thạch Vĩnh Ngôn xém chút không giữ được ông, hắn từ bên người Bạch Đường bước nhanh về trước, cánh tay vạm vỡ khống chế lại Bạch Nham đang giãy dụa.

Hắn liếc mắt nhìn Bạch Đường, mặc dù chưa nói lời nào song Bạch Đường vẫn hiểu ý hắn, hắn dùng lực có chừng mực, sẽ không khiến phụ thân bị thương.

"Bạc không thấy đâu, mẫu thân con giải thích rằng bà đã giấu rất kỹ, nhưng toàn bộ bạc đều biến mất, kể cả số bạc của con mang về."

Bạch Nham nói năng vô cùng lộn xộn, nhưng vẫn hiểu được đại khái.

Khoản tiền Bạch Đường vất vả kiếm được bỗng không cánh mà bay, Minh ca tới nhà đòi nợ, Từ thị thấy nhà không có tiền liền rối lên.

Rõ ràng là nói thật, nhưng thật sự không thể bắt người khác tin mình.

Trước đó Minh ca mềm lòng cho kỳ hạn năm ngày, bây giờ một xu cũng không có, hắn thật sự nổi nóng, trong cơn tức giận đã dứt khoát bắt Thạch Oa đi.

Chỉ để lại một câu, nếu không mang hai mươi lượng bạc gặp hắn, đừng nói là một đứa nhi tử của Bạch gia, mà kể cả hai nữ nhi cũng phải bán gán nợ chung!

Từ thị khóc lóc muốn đòi Thạch Oa về, Thạch Oa ở trong tay Vương Tứ cũng gào khóc lên, nơi nào chịu ngoan ngoãn đi theo.

Vương Tứ dùng tay bịt miệng Thạch Oa, để nó không phát ra tiếng, Thạch Oa cũng không khách khí, mở miệng cắn hắn, tính tình Vương Tứ vốn tàn bạo, hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp tát Thạch Oa một bạt tai.

Sau cùng thì Thạch Oa vẫn còn nhỏ tuổi, thân thể yếu ớt, trực tiếp bị đánh ngất xỉu.

Bạch Nham gấp đến độ giống kiến bò chảo nóng, hết lần này đến lần khác không thể chủ động hành sự, lửa giận công tâm, nghẹn quá mà ngất.

Còn chuyện về sau, ông cũng không rõ.

"Phụ thân, mẫu thân cất tiền ở đâu rồi?"

"Bà ấy nói cất ở dưới tấm ván đầu giường." Bạch Nham vẫn đau lòng không thôi, mặc dù ông xưa nay đều đối xử nam nữ bình đẳng.

Song Thạch Oa là ấu tử trong nhà, nghiễm nhiên trở thành bảo vật trong lòng phụ mẫu, hiện giờ bị Minh ca bắt đi, không biết có thể quay về hay đã bị bán cho nha bà.

"Đại tỷ nhi, con nhất định phải tìm Thạch Oa trở về."

Bạch Đường thấy vành mắt phụ thân đỏ hoe, khoé mắt ẩm ướt, nếu không vì bên cạnh còn Thạch Vĩnh Ngôn, hẳn đã gào khóc rồi.

Trong đầu phụ thân ắt hận bản thân sao lại té gãy chân ngay lúc này, chẳng những không thể bảo vệ người nhà mà còn làm liên luỵ thêm.

Không đợi Bạch Đường trả lời, Thạch Vĩnh Ngôn đã đáp thay nàng: "Bạch thúc, thúc cứ yên tâm, con sẽ giúp mọi người tìm Thạch Oa về."

Bạch Nham lại giống như vô cùng tin tưởng hắn, luôn miệng nói: "Được, được."

Ông lại quay đầu sang hỏi Bạch Đường: "Mẫu thân con đâu, con lại xem bà ấy đi."

Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô HạOnde histórias criam vida. Descubra agora