3. Khởi Vực 19

Start from the beginning
                                    

Đó là vào đầu mùa đông năm 1961. Ngay khi bộ phận nghiên cứu của Trương Khải Sơn đạt được bước đột phá lớn trong việc nghiên cứu Trương Khởi Linh, khi mọi người đều cảm thấy hào hứng và sẵn sàng cho một cuộc chiến lớn thì Trương Khải Sơn bất ngờ nhận được thông báo chuẩn bị đến Bắc Kinh để tham gia "Hội nghị mở rộng về công tác Trung ương" vào tháng 1 năm sau. Và đó cũng là lần đầu tiên Giải Cửu phát hiện ra điều gì đó bất thường ở Trương Khải Sơn.

"Kế hoạch 5 năm còn chưa đến, lúc này tổ chức một cuộc họp thảo luận về kế hoạch xây dựng ông không cảm thấy lạ sao? " Trong văn phòng Trương Khải Sơn, Giải Cửu nhíu mày, đặt tờ giấy xuống đưa tay nói: "Việc nghiên cứu hiện tại đang ở giai đoạn mấu chốt, bộ phận đặc biệt như chúng ta cũng cần phái nhân sự đến Bắc Kinh à?"

Trương Khải Sơn trả lời: "Lần này rất đặc biệt. Thông báo cũng nói rồi, các đồng chí có trách nhiệm từ huyện ủy, quận ủy, các đảng ủy quan trọng đều sẽ đi. Đừng quên, với bên ngoài chúng ta vẫn treo tấm biển 'Viện nghiên cứu tài nguyên tổng hợp'. Những người tham gia bộ phận của chúng ta cũng cần phải báo cáo, tôi nghĩ cậu đi cùng tôi đi ".

Tuy rằng nhận ra vài phần lấy lệ, nhưng Giải cửu vẫn gật đầu tán thành: "Lần hành động này có chút bất thường, chúng ta cùng đi có vẻ thỏa đáng hơn."

Vì thế Trương Khải Sơn nhấc ống nghe điện thoại bàn lên, gọi điện. Giải cửu biết ông ta báo cáo trực tiếp số lượng người cho chính quyền trung ương nên không quan tâm. Nhưng Giải cử nhìn thấy sắc mặt của Trương Khải Sơn đột nhiên tái nhợt, mất tập trung nhìn về phía trước.

"Sao vậy? Sảy ra chuyện rồi?" Giải Cửu cau mày.

Trương Khải Sơn đột nhiên tỉnh lại, cúp điện thoại đã tắt từ lâu, "Không có gì... Cấp trên nói, 'đại hội bảy nghìn người' này rất quan trọng, lực lượng an ninh ở Bắc Kinh không đủ, cho nên tôi được yêu cầu tìm cách hỗ trợ. Thượng Hải cũng đã điều động nhân lực đến đó rồi."

Giải Cửu nghe vậy thở phào nhẹ nhõm: "Việc này không khó xử lý. Người của anh gần đây không được giao nhiệm vụ lớn nào, để họ đến Bắc Kinh lịch luyện cũng tốt."

"Nhưng...chuyện này "hắn" không thể nào biết được..." Trương Khải Sơn lẩm bẩm nói. Giải Cửu gọi hắn mấy lần hắn hoàn toàn không có phản ứng, giống như đang chìm sâu trong suy nghĩ, nhưng rồi hắn ngẩng đầu lên.

"Ngươi không cần đi, để mắt tới Trương Khởi Linh." Nói xong, vội vàng rời khỏi phòng.

Nằm ngoài dự đoán của Giải cửu là mãi đến đầu tháng 3 năm sau ông ta mới gặp lại Trương Khải Sơn. Vào thời điểm này các loại văn kiện và tài liệu khác nhau được gửi từ đến Bắc Kinh, đây là một bước ngoặt chưa từng có. Tại cuộc họp 7.000 người, chính quyền trung ương lần đầu tiên thừa nhận rằng sai lầm trong chính sách và đưa ra điều chỉnh. Như mùa xuân đã đến, không khí ngột ngạt khắp đất nước đột nhiên biến mất, bầu không khí dân chủ, cởi mở đã quay trở lại trên mảnh đất Trung Hoa. Đại nhảy vọt đã được tuyên bố kết thúc, nhưng kỳ lạ thay, Trương Khải Sơn không bao giờ đặt chân vào viện nghiên cứu từ sau khi trở về từ Bắc Kinh, mặc dù Giải Cửu đã gửi báo cáo nghiên cứu của Trương Khởi Linh nhiều lần để ông ta xem xét nhưng vẫn không nhận được phản hồi nào. Mà sau đó không lâu, Giải cứu nghe nói Trương Khải Sơn thành lập một hạng mục mới, triệu tập tất cả thành viên của lão cửu môn tới Tứ Cô Nương Sơn khảo cổ.

Một dự cảm chẳng lành dần dần nảy sinh trong lòng Giải Cửu. Trạng thái này rất giống với cuộc cãi vã giữa ông và Trương Khải Sơn năm đó, ông biết Trương Khải Sơn nhất định đang giấu điều gì đó, kết quả sẽ là điều ông không muốn nhìn thấy, nếu không can thiệp thì sẽ muộn mất.

Chớp mắt đến bữa tiệc trước khi khởi hành.

Ngày hôm đó, Trương Khải Sơn tập hợp một số thủ lĩnh của Cửu môn, ngay Nhị Nguyệt Hồng vốn đã rút lui từ lâu cũng tới tham gia, điều này chứng tỏ uy tín của Phật gia vẫn vững vàng như trước. Nhưng chỉ có Giải Cửu là không nhận được thiệp mời, đồ đạc được gửi thẳng đến con trai cả của Giải cửu, trong đó có viết:

Cửu gia trước nay chưa từng tự mình xuống mộ, lần này đường dài khó đi, đề nghị cháu trai thay mặt tham gia, mong cháu không phụ kỳ vọng vì đất nước tranh quang.

Khải Sơn đề bút

Với việc này Giải cửu không biểu thị gì, chỉ nói với con trưởng: "Phật gia mời thì đi đi thôi."

Quan Kỳ Bất NgữWhere stories live. Discover now