ϟ63

162 16 0
                                    

Và y như rằng đoán không sai, cánh cửa vừa bật mở ra liền thấy người kia đứng trước cửa với vẻ mặt vừa lo lắng lại vừa gấp rút. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Han Jisung đột nhiên kích động tóm lấy cậu mà nói "Hwang Hyunjin, sao bây giờ cậu mới xuất hiện? Yongbok nó nó đã trốn trong phòng và khóc rất nhiều. Rốt cuộc cậu và ba mẹ cậu đã nói chuyện như thế nào rồi?"

"Để sau rồi nói, bây giờ tôi cần gặp Yongbok. Mẹ tôi bảo muốn gặp cậu ấy!"

Không nói nhiều nữa, Hyunjin bất chợt xông cửa vào chạy đến trước cửa phòng em, hơi thở trở nên dồn nén khó thở nhưng cậu không quan tâm lắm vì bây giờ cậu muốn mang em về nhà ra mắt ba mẹ cậu. Chẳng biết mọi chuyện sẽ ra sao nhưng nếu xét về thái độ của ông bà Hwang thì có lẽ hai người họ đã ngầm đồng ý. Hít một hơi thật sâu, cậu dường như đã lấy hết mọi sự can đảm để có thể nâng cánh tay lên và gõ cửa phòng 3 tiếng cùng với đó là tiếng gọi tên của em vô cùng gấp rút.

"Yongbok, anh đến với bạn rồi. Bạn mở cửa ra gặp anh được không? Chúng ta cùng nhau về nhà ra mắt ba mẹ nhé?"

Tưởng chừng cậu sẽ nghe được tiếng hồi đáp của em nhưng nào có ngờ lời đáp lại đó lại là một sự im lặng vô cùng đáng sợ làm cho cậu cứ nghĩ mọi thứ dường như rơi vào một khoảng không kỳ lạ không có lối thoát. Lồng ngực trái cứ phập phồng lo sợ hồi hộp, Han Jisung lại thấy cảnh tượng này vô cùng quen thuộc dường như nó đã xảy ra vào 18 năm giờ trước. Han Jisung thôi ngồi trên ghế, mang một vẻ mặt cứng đờ rồi từ từ tiến lại gần về phía cửa, nói đúng hơn đứng kế bên cậu, miệng lưỡi của y từ khi nào cứ vấp víu loạn xạ hẳn lên.

"Y-Yongbok à...Mở cửa đi mày. Hyunjin của mày tới rồi..."

Vừa nói Han Jisung vừa xoay xoay tay nắm cửa nhưng mọi chuyện dường như rơi vào bế tắc khi thực sự em là người khóa cửa trong, để muốn mở cánh cửa này ngoại trừ em mở ra thì cần phải có một chìa khóa dự phòng khác. Nội tâm của y trở nên phức tạp hơn bao giờ hết, y không muốn thấy cái cảnh này như những gì mình đã thấy vào 18 năm về trước - cái cảnh tượng ấy đã ám ảnh y cũng trong suốt thời gian không hề ngắn đó chính là hình ảnh Hwang Hyunjin  nằm trên vũng máu và bây giờ chỉ khác một chút là người trong phòng không phải là cậu mà là em...

"Mày đừng làm tao sợ Felix..."

Thấy mọi chuyện dường như đã không ổn, Seo Changbin liền lập tức đứng dậy đập cửa mạnh hơn và tiếng đập cửa đó đã vô tình khiến cho đầu óc của cậu ong ong chóng mặt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hai người họ lại kích động đến như vậy?

Nhưng cũng vì hành động ấy đã vô tình khiến cho cậu càng trở nên sợ hãi, người thương của cậu đang ở trong phòng và tình cảnh này thật khiến cho cậu khó thở.Cậu vô thức đưa tay lên đập cửa càng lúc càng mạnh, tiếng gọi tên em cũng càng lúc càng lớn, nhịp tim của cậu càng trở nên xao động hơn và rồi trên gương mặt ấy từ bao giờ đã xuất hiện những hàng nước mắt lăn dài. Không lẽ em lại nghĩ quẩn sao? Làm ơn đi Yongbok, đừng có ngu ngốc như vậy...

Tưởng chừng trái tim sẽ trở nên nổ tung nhưng nào ngờ tiếng "cạch" vang lên trước sự hoang mang của cả ba người. Cánh cửa bật mở he hé, em chậm chậm ngó đầu ra liếc nhìn khung cảnh xung quanh bên ngoài với đôi mắt sưng húp, đôi môi lý nhí bập bẹ gọi tên "H-Hyunjin..."

Giữa khoảng lặng 3 giây Hwang Hyunjin  đột nhiên xông cửa vào và khóc thật lớn như một đứa trẻ, hoảng loạn chạy tới ôm chầm em vào lòng "Bạn bị ngốc đúng không? Tại sao anh kêu bạn bên ngoài mà bạn không nghe? Bạn muốn anh sợ chết đứng đúng không? Anh tưởng anh sẽ không thể nào gặp lại bạn nữa..."

Vừa khóc cậu vừa nói vài tiếng được tiếng không khiến cho em và hai người còn lại cũng vừa bật cười mà cũng vừa bật khóc, nhìn cậu chẳng khác gì một đứa trẻ khóc tu tu mà đòi kẹo. Lee Felix ôm chầm lấy cậu vào trong lòng không ngừng đưa tay vỗ nhẹ đằng sau lưng như dỗ một đứa trẻ con mới lớn.

"Em xin lỗi là do em khi nãy buồn ngủ quá nên không thể nghe tiếng gọi bên ngoài, đừng khóc nữa..."

Nghe thế cậu cũng lẳng lặng mà dần dần ngừng khóc, biểu tình môi phồng bĩu môi tự động lau nước mắt. Người yêu của em từ bao giờ lại mít ướt tới như vậy? Em cũng đưa tay lên lau nước mắt cho cậu và cậu cũng đưa tay lên mà xoa xoa lấy bọng mắt của em hẳn em cũng khóc rất nhiều nên đôi mắt long lanh thường ngày ấy trở nên sưng húp đỏ hoe tới như vậy.

"Anh tới đây để đưa bạn ra mắt gia đình anh, có lẽ bạn rất ngạc nhiên nhưng đột nhiên khi nói ra hết mọi chuyện mẹ của anh lại muốn anh mang bạn về nhà mà gặp. Chắc có lẽ họ cũng ngầm đồng ý rồi.."

"Có thật là vậy không? Em sợ...mọi chuyện không như chúng ta nghĩ..."

Biết được nỗi lo lắng trong lòng của em, cậu bắt đầu xoa dịu trấn an "Không sao cả đâu, Nếu thực sự họ không đồng ý, anh sẽ bỏ trốn cùng bạn!"

Lời vừa dứt đột nhiên em đưa tay lên vã nhẹ vào miệng cậu "Không được như thế!  Làm thế chẳng khác nào em chính là người xúi giục bạn đi trốn cùng em?"

"Vậy bạn cứ yên tâm, anh sẽ đứng ra bảo vệ bạn!"

Cả hai nói chuyện mãi rồi mới quyết định nắm tay nhau rời đi ngay sau đó, để lại hai con người còn lại với một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Rõ ràng bản thân cũng vừa ra sức giúp đỡ, tại sao lại vô tình trở thành bình phong cho cặp đôi gà Bông kia chứ?
_______________________

Sắp end gòiiiii

HYUNLIX ||Stalker Where stories live. Discover now