ϟ41

263 40 18
                                    

Sau nhiều lần gắn ghép tác hợp thì em đã thành công làm tròn bổn phận ông mai kết duyên cho hai người, lúc đó em có thể thấy được rằng anh Minho cọc tính nay lại đỏ mặt ngượng ngùng trước người mình yêu. Mà bất ngờ hơn là lúc tỏ tình Minho lại là người quỳ xuống cầu hôn anh Chan mới hay! Nhìn nó cứ ngồ ngộ nhưng sau đó Bangchan cũng cười suýt ngất rồi lấy trong túi áo ra cũng là một hộp nhẫn cầu hôn, cả hai không ai chịu ai mà đồng loạt quỳ trước đối phương rồi cùng đưa ra hộp nhẫn. Ngoài em ra còn có rất nhiều người đi đường xung quanh đều ngạc nhiên đứng lại để xem màn tỏ tình có 1 0 2 trên đời, ai ai cũng chúc phúc cho tình cảm của hai người. Cũng khoảnh khắc đó đã khiến em nhớ đến Hyunjin vô cùng - người mà em yêu đã ra đi cách đó không bao lâu. Em ước rằng...

"Em ước rằng bạn cũng sẽ cầu hôn em lãng mạn như thế...nhưng chắc có lẽ hai ta vốn dĩ không thể có buổi cầu hôn như vậy được nữa rồi..."

Bây giờ em lại nghe được ông anh mình đang có nguy cơ ngoại tình, sao có thể thế được? Theo em biết, anh họ của em không bao giờ! Không bao giờ vướng chân vào con đường này cả...Nói ra thì cứ nghĩ em bênh vực anh trai, như thế làm sao công bằng với anh Minho?

Không được, em tự dặn lòng mình nhất định phải điều tra thật rõ vụ này.

"Anh, anh Minho mà em biết không dễ dàng rơi nước mắt thế đâu. Tỉnh táo lên, em sẽ đi điều tra cho rõ chuyện này. Em không thể anh oan ức vậy được, nếu ổng mà có ngoại tình thật thì em sẽ trị ổng cực nặng luôn cho anh xem!"

"A-Anh biết rồi..."

"Giờ uống đi, không say không về. Em nay cũng không được ổn cho lắm nên mặc kệ đi, coi như hia ta cùng giải sầu." - em cầm chum rượu lên uống một cái ực, rượu soju quá quen với em rồi. Những ngày Hyunjin ra đi, em vì không thể vượt qua cú sốc nên uống rượu rất nhiều nhưng giờ tâm tình đã ổn em cũng dần tập bỏ được hương vị đắng cay này.

"Em làm sao? Có chuyện gì à?"

"..."

"Anh à, em gặp một người...rất giống Hyunjin. Phải gọi là rất giống, cứ như hai người song sinh ra vậy nhưng mà được cái người này mặt non nớt hơn thôi..."

Sau câu nói đó là một tràn im lặng của đối phương, thấy không đả động gì em liền ngước lên nhìn anh. Khẽ buông một hơi thở dài, có lẽ anh không tin em rồi.

"Em nói thật đó...Em không say rồi nói ngu nói ngơ cho anh cười vào mặt em đâu ạ..."

Cơ mà vẻ mặt của anh dường như đang nhìn thấy gì đó rất sốc từ đằng sau lưng em, dường như sốc đến mức không khép được miệng. Thấy là lạ, em đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt anh.

"Anh! Anh sao thế?"

"N-Nè Yongbok...Em...Em nói em gặp Hyunjin sao?"

"Dạ? Đúng rồi."

"Hình như...anh cũng thấy thằng bé..."

"Sao cơ?"

"Kia kìa...đằng sau ấy, anh say rồi sao?"

Nghe xong em bất giác quay ra sau xem sao và y như những gì mà anh đã thấy, đó chẳng phải là cậu sao? Và cậu đang ngồi cùng một đám bạn trông không thân thiện lắm và uống rượu? Khoan! Này, cậu chưa đủ tuổi để uống rượu mà...? Cơ mà cậu trông như bị ép hơn là tự nguyện uống, khẽ nghiến răng buông một câu chửi thề trong miệng.

"Chết tiệt cái lũ nít ranh này!"

Em đứng bật dậy tính đi lại chỗ đó nhưng anh cảm thấy còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vội nắm gáu áo em lại.

"Này em tính làm gì vậy?"

"Đến cho tụi nó một bài học, thằng bé đó chính là bị đám kia ép uống rượu cơ mà? Vả lại thằng bé giống Hyunjin đó còn chưa đủ tuổi nữa." - em gạc tay anh ra rồi đi lại bàn gần đó.

"Sao em biết nó chưa đủ tuổi? Ê ê này! Cái thằng bé bướng bỉnh này..." - anh luống cuống đi theo sau em.

Khi đến nơi, em chợt buông giọng trầm như âm trì ra khiến đám ranh kia giật mình đồng loạt ngước lên nhìn, chưa kể mặt em khi cáu lên lại vô cùng đáng sợ "NÀY! CHƯA ĐỦ TUỔI SAO VÀO ĐÂY HẢ?"

"Ch-Chuyện này của chú sao?"

"Không phải chuyện của tôi nhưng mấy đứa đang làm gì vậy? Hành động ép người khác uống là sao? Nhìn là biết cậu nhóc này chẳng thể uống được rượu và còn chưa đủ tuổi, có tin tôi hốt cả đám nhóc lên đồn không hả?"

"Chú...Chú bớt nhiều chuyện lại! Nghĩ bọn tôi sợ à? Vả lại...nó..nó là bạn của bọn tôi."

"Bạn? Hay là đang bạo lực học đường? Thứ ranh con như mấy đứa thì thời chú trải qua rồi nhóc ạ. Không tin cứ thử xem tao có hốt chúng mày đi lên đồn không?"

"Hyunjin! Coi như hôm nay mày may mắn , đề coi lần sau có còn may thế nữa không." - một tên trong số đó mạnh miệng nói lớn rồi cả đám cùng hùa chạy đi nhưng dễ gì em tha cho, em một tay nắm cổ áo thằng nhóc miệng còn hôi sữa đó giật mạnh lại.

"Tao cảnh cáo mày, để tao phát hiện mày và cả đám bọn mày đụng đến Hyunjin một lần nữa thì xem tao có xử từng đứa một không?" - em áp thẳng mặt mình vào mặt nó với một khoảng cách gần đến cực độ, với vẻ mặt hung tàn đó thì phải nói dọa người phát khiếp và thằng nhóc kia sợ đến ứa nước mắt. Đến khi em thả ra rồi thì nó đã vắt chân lên cổ mà chạy không ngừng.

"Chà...em đáng sợ thật đó Yongbok. Lần đầu anh thấy vậy luôn đó..."

"Gì chứ? Em đáng yêu vậy mà..."

"Ờ...haha...đáng yêu...chắc vậy."

Em lại đỡ Hyunjin lên mới thấy cậu say đến ngủ cả rồi, Minho đứng một bên tò mò đi lại xem cho rõ hơn. Quả nhiên anh phải dụi đi dụi lại cặp mắt trên dưới 3-4 lần vẫn còn kinh ngạc, kinh khủng hơn tên lại là Hyunjin mới ghê.

"Có phải anh say lù mù cả mắt rồi không? S-Sao giống..."

"Em sẽ nói anh sau, giờ em phải làm gì với nhóc này đây?"

"Đưa nó về nhà đi em..."

"Em không biết nhà của em ấy."

"Thì là nhà em đó em, sáng hôm sau nó tự mò về nhà."

...

"Ừ thôi kệ đi, chắc không sao đâu."

Em tặc lưỡi xoay nhẹ người cậu lại rồi cõng cậu trên lưng đi về nhà, tiền trả thì tất nhiên vẫn là cái thẻ đáng giá của Bangchan rồi.
______________________

Mới có 1 chap không có Hyunjin bé là mí bồ hóng lên xuống rồi, giờ Hyunjin bé lên sóng rồi nè được chưa 🥲

HYUNLIX ||Stalker Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang