ϟ32

309 45 5
                                    

Han Jisung đứng dậy đi lại phía sau hắn, cậu biết bản thân đã rất sốc khi nghe những gì hắn nói nhưng...

"Từ đầu tao đã nói với mày rồi nhỉ? Là Yongbok nó rất kinh tởm những đứa rình rập, ai cũng vậy ha? Tao cũng vậy...vì những đứa đó nó sẽ bất chợt có những ý định xấu. Mày đã từng làm gì xấu xa đối với Yongbok chưa?"

Đã làm chưa...? Làm gì xấu xa chưa...?

À rồi nhỉ?

Từng dòng kí ức ấy như đang nối tiếp nhau thành một đoạn phim dài thườn thượt, chúng nó thay nhau ẩn hiện trong đầu hắn. Nghĩ lại thôi hắn đã muốn tự mình đập đầu vào tường để quên đi những việc làm ngu xuẩn đó. Hắn đã cho người đánh em và chính hắn sẽ hóa thân vào vai anh hùng đến làm chỗ dựa cho em. Hắn còn lén em chụp vô số ảnh rồi dán đầy trong nhà...như một kẻ biến thái. Tất cả đều muốn em coi hắn là một chỗ dựa an toàn nhưng thời gian bên cạnh em...hắn mới biết được rằng những việc làm đó của hắn hoàn toàn là sai trái. Rất sai! Thấy em bị đau vì những vết đánh, lòng hắn không thể kiềm được. Thấy em hoảng sợ, lòng hắn lại chẳng thể yên.

Thì ra tình yêu là dùng con tim để cảm nhận chứ không phải dùng thủ đoạn để chiếm lấy.

Ánh mắt dịu đi vài phần nhưng vẫn không kiềm nén nổi sự hối hận, trước câu hỏi của cậu thì hắn chỉ có thể á khẩu, đến một lời cũng không nói ra.

"Nếu tao có thì sao...?"

Câu hỏi hắn vừa buông ra từ miệng cùng với cái thái độ dửng dưng kia thì Han Jisung chẳng thể kiềm chế được nữa, gương mặt vui vẻ hòa đồng mỗi ngày của cậu dường như đã biến hóa thành một người khác, cậu lao nhanh tới nắm lấy cổ áo hắn mà kéo mạnh lại. Chất giọng cũng gằn đi phần nào..."Mày đã làm gì nó rồi Hwang Hyunjin?"

Nhìn sâu vào đôi đồng tử đang giận dữ kia của đối phương, hắn chỉ có thể thấy hối hận và tự coi đây là hình phạt của mình "Tao đúng là có làm việc xấu xa nhưng hiện tại tao rất yêu cậu ấy..."

"Tao đã thích cậu ấy rất lâu rồi...và đến giờ tình cảm chỉ có thể tăng chứ không hề giảm. Tao hối hận những việc đó lắm, giờ tao chỉ muốn đền bù tất cả và yêu thương cậu ấy hết quãng đời còn lại thôi..."

"Mày còn không nói mày đã từng làm gì thì mày đừng hòng kêu tao giúp cái mẹ gì hết!"

"Tao..."

"YA! HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?"

Hắn còn chưa kịp nói gì thì từ đâu bỗng dưng có giọng nói trầm bổng quen thuộc hét lên làm hắn và cậu chú ý đến. Lúc sau thân ảnh nhỏ nhắn đi cùng với ai kia chạy hì hục lại thì hắn mới biết đó là em. Thấy em vừa tới, cậu liếc hắn một cái rồi buông cổ áo hắn ra nhưng cũng không quên đẩy mạnh hắn một cái.

"Này...hai người rốt cuộc sao đây? Bình thường nhắn tin vui vẻ lắm mà, sao giờ lại ra đây đánh nhau rồi?" - sức thở thì không ra hơi nhưng cái niềm cà khịa vẫn mạnh mẽ dâng trào. Em đứng chống nạnh cười khẩy, nhìn thôi cũng biết cái hành động này là đang ghen lồng ghen lộn nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn đây mà.

"Thích rồi sao? À ha, mày đi hẹn hò về rồi đó hả? Vui không bạn trẻ?" - cậu cố tình nói lớn hơn rồi liếc xéo ngang qua nhìn hắn, em mơ hồ còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Tình hình này là thế nào vậy?

"Hẹn cái..."

"Xin lỗi nhưng...tôi xin phép về trước..." - hắn nói xong cũng chỉ có thể lảng tránh rồi rời đi. Em còn chưa nói hết câu mà? Ngước nhìn theo bộ dạng đơn độc của hắn chợt lòng em có chút không đặng...

"Jisung, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao tụi mày lại đánh nhau?"

"..."

"Được rồi, đi về rồi giải thích cho tao nghe được không?"

Em quay sang nhìn anh.

"Anh Minho, thôi chắc em về cùng với Han cũng được, anh về cẩn thận nha."

"Ừm...hai đứa về cẩn thận."

Anh rời đi nhưng cũng không quên lẩm bẩm "Lại chuyện tình cảm yêu đương đáng ghét, nay cái ngày gì không biết."

゚°☆༺༻☆° ゚

Về tới nhà mệt thở không ra hơi, em còn đang bận bịu tháo giày ra, vừa kịp ngước lên nhìn thì đã thấy Han Jisung về phòng từ bao giờ và không quên đóng cửa lại một cái rầm "Ủa gì vậy trời?"

Em tiến lại trước cửa phòng cậu mà gõ liên tục "Han, mày nghe tao gọi không? Han Jisung?" - cuối cùng người bên trong cũng đi ra mở cửa cho em và rồi giây sau cậu nắm chặt lấy vai em với sắc mặt vô cùng nghiêm túc.

"Tao hỏi mày và nên nhớ tao không đùa giỡn nhá? Mày...có tình cảm với Hyunjin không?"

"Sao...Sao hôm nay lại..."

"Tao cần mày trả lời!"

"Có thì sao? Mà không thì sao? Dù sao mày và cậu ta cũng đang mập mờ còn gì? Sao đây, khi nào chia tay anh Changbin?" - em khó chịu gạt tay cậu ra khỏi người mình rồi bướng bỉnh nói cái giọng giận dỗi.

"Mập mờ cái quần rách tao, tao với anh Bin còn đang mặn nồng nha. Chuyện của mày thì đừng tẻ sang chuyện tao, ở đó mà đánh trống lảng."

"Chuyện mày với chả chuyện tao, mày thích Hyunjin nói tiếng đi!"

"Đm con gà này mày có tin tao vặt lông mày rồi đem mày đi luộc chấm muối tiêu không hả? Làm ơn trả lời chính đáng giùm, mày có tình cảm với nó hay là không? Yes or no?"

"..."

"Tao..."

"Nếu tao nói có...?"

"Thì mày tránh xa nó ra ngay cho tao!"
______________________

Cậu Han từ việc giúp ghép đôi thành việc tách đôi rồi à? Muốn biết thì phải đợi chap sau nha mấy bồ 😊

HYUNLIX ||Stalker Where stories live. Discover now