ϟ50

273 38 27
                                    

Cô nàng vừa bước xuống xe liền toát lên một vẻ kiều diễm không kém, từng bước đi cũng nhí nha nhí nhảnh tỏ vẻ dễ thương. Bộ dạng cô ta mà đem đi so với tiệm mì thì trông có gì đó giản dị và khá là khập khiễng.

"Anh Hyunjin ~" - cô ta chạy lại bâu lấy cổ hắn từ phía sau khiến hắn vừa ăn đũa mì chưa kịp nhai cũng sắp mắc nghẹn. Em cũng giật mình không kém, hiện giờ khỏi phải nói trên gương mặt em toàn là những dấu chấm hỏi to đùng.

"Nhỏ này ai vậy trời?"

"Anh Hyunjin, em nhớ anh quá à? Sao anh ở nơi này ăn mì thế? Đáng ra cỡ anh cũng phải ăn nhà hàng sang trọng xíu chứ? Mà đây là ai vậy anh?" - theo sự đánh giá của em thì trông cô ta có vẻ rất thoải mái khi thân mật với hắn, nhìn vào còn tưởng không có khoảng cách cơ. Cơ mà tỏ ra hành động này với người em yêu thì trong lòng em không mấy dễ chịu cho lắm.

"Jina em làm gì vậy? Buông anh ra mau!" - hắn đánh nhẹ vào tay của cô rồi kéo cô ra khỏi người mình.

"Có biết anh đang ăn không mà bu bu kiểu đó, em phải biết em lớn rồi không còn nhỏ nữa."

"Dạ...nhưng mà ai đây?"

"À thì..."

"Chú là Lee Felix - chỉ là một người bạn đơn thuần của Hyunjin."

"Òoo, bạn hả? Nhiêu tuổi mà trẻ vậy? Nói cho biết nha, anh Hyunjin là của tôi đó có nghe rõ chưa?" - vừa dứt câu cô ta liền quay qua hôn lên má hắn một cái chụt trước sự chứng kiến của em. Khỏi phải nói Hwang Hyunjin vừa rén vừa tức đến cỡ nào đâu, hắn giật mình đứng phắc dậy với đồng tử giãn ra hết cỡ đồng thời tay cũng phản ứng đưa lên má mà chùi.

"Ya! Em làm gì vậy hả?"

"Em chỉ là đang đánh dấu chủ quyền thôi mà..."

Hắn câm nín mà len lén nhìn em, trông sắc mặt em bình tâm như mặt hồ không gợn sóng vậy thôi chứ hắn thừa biết lòng em đang phừng phừng khí lửa lên rồi. Cơ mà hắn đoán đúng rồi đấy! Làm sao có ai biết được khi cô ta hôn hắn trước mặt em là em đã biến sắc như nào? Hai bàn tay em để dưới bàn báu chặt lấy thiếu điều muốn lật cả bàn luôn ấy chứ. Chẳng qua cô ta là con gái, xem chừng còn nhỏ luôn cơ. Em nghĩ chấp gì mấy đứa trẻ trâu nên thôi ráng kiềm lòng mình xuống.

"Đánh đánh cái gì? Có tin anh lôi em về méc ba mẹ em để hai cô chú đánh em không? Con nít con nôi mà vậy rồi đó hả? Đi về mau!"

"Hứ, anh nhớ đó, ngày hôm nay anh đã quát em!"

"Quát đó rồi sao? Cút về giùm cái!"

"Em về méc mẹ anh cho coi!" - nói rồi cô ta quay đầu rời đi với vẻ mặt bĩu môi giận dỗi, trước kho đi còn liếc xéo em nữa cơ.

Sau khi cô nàng ấy rời đi, hắn lúc này rén đến mức cũng chẳng dám ngồi xuống tiếp tục bữa sáng với em. Em giống như một pho tượng vậy, sau một lúc im lặng em cũng lấy đũa lên gắp mì ăn tiếp mà chẳng đoái hoài gì đến hắn. Hắn biết em giận, em dỗi nhưng hắn giờ phải làm sao cho đúng đây?

"A-Anh xin lỗi..."

"Lỗi gì?" - em vẫn không ngước lên nhìn hắn.

"Anh...Anh có thể giải thích."

"Giải thích đi?"

"Con bé đó nhỏ hơn anh 1 tuổi, nó tên Jina. Nó là con của bạn mẹ anh, từ nhỏ hai bên gia đình đã rất thân thiết nên nó bám theo anh từ nhỏ vậy rồi. Nhưng! Nhưng mà anh đảm bảo là anh đối với nó chỉ là tình cảm anh em bình thường. Anh không thích nó, anh chỉ...anh chỉ thích bạn thôi. À không! Anh yêu bạn! Cho...cho nên..." - hắn sợ đến mức phải lắp bắp mấy lần, nỗi sợ của hắn là sợ em ghen. Em mà ghen lên chắc kinh khủng lắm nhỉ?

"Được rồi đó, bạn nghĩ em nhỏ nhen vậy sao? Dù sao em ấy cũng là một đứa trẻ, sao bạn còn đứng đó mà không ngồi xuống ăn?"

"Anh...sợ..."

"Sợ gì cơ?"

"Sợ bạn..."

"Em làm gì bạn đâu?" - em bật cười khi thấy bộ dạng của hắn đứng khép nép cúi đầu như vừa phạm lỗi gì đó nặng lắm.

"Sợ bạn giận anh."

゚°☆༺༻☆° ゚

Sau bữa ăn sáng cùng em, hắn đã về lại nhà, y như rằng con nhóc Jina kia đang ngồi sẵn ở đó mà đợi hắn về và đối diện là mẹ hắn đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng. Nhìn bộ dạng của cô ta là hắn biết con nhóc này đã nói gì với mẹ hắn rồi.

"Thưa mẹ con mới về."

"Ừm, con vừa đi đâu vậy?"

"Con với bạn đi ăn sáng rồi về ạ."

"Mẹ có nghe Jina kể rồi, với lại con bé nói mẹ là con quát con bé sao?"

"Con quát em ấy cũng có lí do con mới quát." - thấy chuyện sắp không theo ý mình, cô ta đổng đổng lên cãi lại.

"Không cô ơi, anh ấy cư nhiên hung dữ với con. Con mới ôm có chút mà anh ấy đã mắng con rồi!"

"Em nói thì cũng có đầu đuôi một chút đi, lúc đó anh đang ăn. Em bâu cổ kiểu đó làm anh sắp nghẹn có hiểu không? Chưa kể còn trước mặt bạn anh xà nẹo xà nẹo, con gái con đứa nết để đâu vậy hả? Em ấy còn dám hôn má con nữa đó mẹ, cũng 15 16 tuổi rồi chứ phải còn con nít đâu mà hành động vô ý thức như thế? Con mệt rồi con về phòng nghỉ trước, thưa mẹ con đi." - hắn bức xúc mà tuôn ra một tràn khiến cô ta chỉ biết ngạc nhiên tròn mắt rồi câm nín còn mẹ hắn cũng đơ cả người. Theo bà được biết chẳng phải con của bà hiền lành ngoan ngoãn đến cỡ nào sao. Sao nay lại...?

"Anh...Anh...Ai cho anh đi chứ hả?" - cô ta hét ầm lên như bản thân mình là chủ trong nhà. Mẹ hắn khẽ nhăn mày hắng giọng, cô ta cũng biết điều ngồi xuống.

"Cô, anh ấy quát con kìa..."

"Cô thấy trong trường hợp này con đâu có đúng đâu Jina? Hyunjin nói đúng đấy, con gái thì cũng nên...ý tứ một chút đi." - nói rồi bà cũng đứng dậy rời đi trước để cô ta từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Cảm giác như bị quê mà không thể nào gột rửa được.
______________________

Sắp tới có trà xanh đến uống roàiii =)))

HYUNLIX ||Stalker Where stories live. Discover now