ϟ60

247 32 25
                                    

Em xoay một vòng rồi cười tinh nghịch, nhìn em đáng yêu kinh khủng khi em khoác chiếc áo ấm mà hắn đã chọn mua cho em. Chiếc áo ấm này mang một màu trắng như tuyết và nó có khổ hơi lớn so với em nên khi mặc lên có chút rộng, cũng vì thế nhìn em trông không khác gì người tuyết nhỏ xíu và không kém phần đáng yêu

Hắn vô thức kêu lên một tiếng "Đáng yêu quá à..."

"Hả? Bạn nói gì cơ?"

"Anh nói người yêu của anh đáng yêu quá cơ."

Nào có ngờ hắn lập lại thế đâu, còn bảo em là người yêu của hắn. Nói thẳng nhưng mà thật, em vốn dĩ đáng yêu và cũng là người yêu của hắn còn gì?

"Hyunjin lại muốn ôm Yongbokie nữa rồiii" - hắn dang rộng hai tay ra về phía em, em cũng chịu hợp tác mà lon ton ùa thẳng vào lòng hắn mà ôm.

"Tiếc nhỉ? Anh còn muốn tặng cho bạn cái khác nữa nhưng mà lạc đâu mất rồi..."

"Hửm? Ý bạn là cái này sao?" - em ngồi dậy lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.

"B-Bạn đã xem qua rồi à?"

Em lắc đầu nguầy nguậy.

"Dù em có tò mò thật nhưng em vẫn chưa coi, em muốn được chính tay bạn mở ra cho em cơ.

Hwang Hyunjin cười khúc khích, em yêu nhà hắn lắm trò thật. Muốn xem nhưng phải đợi hắn mở ra mới xem.

Hắn đón nhận hộp quà nhỏ cỡ lòng bàn tay, lúc này chính tay hắn đã mở ra cho em xem dù ban đầu nhắn có chút ngập ngừng.

"L-Là sợi dây chuyền sao? Trời ạ!"

"Tặng bạn, Yongbokie. Sinh nhật vui vẻ nhé dù nó qua cũng mấy ngay rồi..."

Bất chợt em lặng thinh, Lee Felix em đứng bất động trước hắn, hiểu rõ bản thân đang rộn rạo thế nào với sóng mũi xè xè hơi cay. Nhìn sợi dây chuyền mà em cảm thấy có lỗi với hắn cực, hôm đó em đúng là một kẻ tồi tệ không hơn không kém.

Riêng hắn, hắn còn đang vui vẻ đưa hộp dây chuyền lên trước mặt em đồng thời ngước nhìn em nhưng với vẻ mặt đó của em thật khiến hắn có chút sượng, hắn dần vơi đi nụ cười và xem xét từng cử chỉ gương mặt ấy. Em là không thích món quà này sao?

"Yongbokie...nó không đẹp sao? Xin lỗi bạn nhé, anh lựa mẫu không hợp ý bạn rồi.." - cậu Hwang buồn bã cụp mắt xuống định đóng hộp dây chuyền lại nhưng bất ngờ em kích động chụp giữ lấy tay hắn.

"Sao bạn lại nói thế chứ? Em có chê sao? Em chỉ là...chỉ là vô tình nhớ đến cái khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc mà em đã đối xử tệ với bạn như thế nào...Em xin lỗi Hyunjin!" - em chồm đến kéo hắn vào một cái ôm rồi khóc nức nở, nghe em khóc hắn cũng chạnh lòng. Bàn tay liên tục vuốt vuốt vỗ vỗ tấm lưng như dỗ dành một chú mèo con mít ướt, em lại suy nghĩ nhiều nữa rồi. Hẳn em đang cắn rứt với những gì mà em đã đối xử với hắn lắm.

"Thôi nào Yongbokie, bạn đừng như thế. Anh xót lắm, anh không có trách bạn, không hề trách dù chỉ một tí nên bạn đừng tự trách mình nữa có được không?"

Hắn thì thầm bên tai em rất lâu, hắn dỗ dành em từng tí cho tới khi em ngừng khóc hắn mới chịu buông em ra.

Đôi mắt em sau cơn khóc bù lu bù la kia liền trở nên sưng húp đỏ ửng, hắn yêu chiều kéo nhẹ em lại rồi hôn lên mí mắt em, hôn từng chút từng chút một như những vụn vặt nho nhỏ, như những lời dỗ dành đáng quý. Đeo sợi dây chuyền lấp lánh ánh bạc lên cổ em, quả thật người đẹp thì mang gì cũng đẹp. Nó thật sự rất hợp với em!

Em im lặng nâng niu mặt dây chuyền trên cổ, phải nói lúc này cả hai cũng chẳng biết nói gì với nhau. Im ắng nhìn nhau tự đỏ mặt rồi tự ngại ngùng cúi đầu cứ như cả hai mới vừa làm quen nhau vào ngày hôm qua vậy.

"Yongbokie..." - thanh âm hắn gọi tên em nhẹ như nhành tơ hồng, em cùng với gương mặt làn phớt đỏ ngước lên nhìn hắn, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau là mơ hồ dường như con tim của cả hai đã cùng chung nhịp đập.

"Anh yêu bạn." - có thể người ngoài bảo nó thật sến nhưng đối với em đây là điều ngọt ngào nhất mà em nghe, là điều mà em rất trân trọng. Ví như một thứ quan trọng và em muốn đem nó bỏ vào lòng mình rồi khóa chặt lại.

"Sao hôm nay bạn ngọt ngào thế?" - em ngồi lại gần hắn hơn, vòng tay vô tư choàng qua cổ hắn và như một thói quen hắn cũng đưa tay ôm lấy eo em, cứ thế cũng kéo em lại gần hắn hơn. Chóp mũi của cả hai bất ngờ chạm vào nhau, em cúi hờ xuống mà cười khúc khích.

"Anh chỉ ngọt ngào với mỗi bạn nhưng thứ mà ngọt nhất bây giờ chỉ có bạn mà thôi." - vừa dứt câu, Hwang Hyunjin đã gấp gáp nhắm thẳng vào đôi môi hồng hồng của em mà hôn lấy hôn để, liếm láp gặm nhấm là hành động mà hắn không thể không làm đối với đôi môi của em. Biết sao giờ khi em quá quyến rũ, khi môi em quá mọng, khi chiếc lưỡi nhỏ của em quá tinh ranh, cứ hút lấy hắn không ngừng, cứ khiến hắn càng đắm chìm vào nó. Em như chất nicotine "gây nghiện" mạnh, mê em như điếu đổ và em hãy nói gì đó đi, hãy nói là "Em yêu bạn còn hơn cả mạng sống mình!"

Nụ hôn cứ triền miên mãi như thế, cả hai cứ chìm vào nhau, chìm vào cơn say tình và chẳng biết từ bao giờ em đã ngồi hẳn lên người hắn và ôm hôn hắn kịch liệt. Vòng tay hắn cũng không yên phận, vuốt ve lên xuống khiến em thi thoảng nhạy cảm cũng rên lên vài tiếng nhỏ và báu chặt lên vai hắn như mèo con bám víu vào cây.

"Đ-Đủ rồi Hyunjin, đây...đây là bệnh viện hmm..." - em nhắm hờ mắt khi hắn còn đang "bận rộn" chui rúc vào yết hầu của em mà mút mát. Thấy có hơi siết ở cần cổ, em vô thức ngước xuống nhìn liền bắt ngay hình ảnh tình đến ngất cả người. Bộ dạng hắn nhắm hờ mắt với chiếc lưỡi tinh ranh không ngừng hôn, không ngừng liếm láp mút lấy mặt dây chuyền mà em đỏ ửng cả mặt và dường như hắn biết em đang nhìn hắn, hắn cắn lấy mặt dây chuyền cùng với đó là ngước lên nhìn em với ánh mắt sắt lẹm, khuôn miệng hắn chợt nhếch lên cười - một nụ cười gian đến mức em như rơi vào bể tình mà hắn đã đào sẵn trước đó và chỉ đợi con mồi như em ngã vào. Hắn quyến rũ, hắn câu dẫn đến mức em không nghĩ một người bình thường nhí nha nhí nhô ngã cây như hắn nhưng khi "trên giường" lại bức em đến điên cả người.

Buông mặt dây chuyền ra, một phát một hắn lật em nằm xuống giường bệnh, em còn chẳng nghĩ hắn là đang sốt hay là bệnh nhân đâu. Người ta bệnh nằm vật lên vật xuống trong khi đó hắn lật em xuống một cái một, ngay cả em còn chưa kịp định hình.

"H-Hyunjin đừ-" - chưa kịp nói hết câu hắn đã cúi xuống tiếp tục cuốn em vào nụ hôn lần nữa. Giây phút em chỉ mới vừa đáp lại bỗng dưng tiếng cửa phòng bệnh lạch cạch cất lên, tay nắm cửa đã được ai đó xoay tròn một vòng. "Cạch" - một tiếng động vang lên và rồi người nọ bước vào.

"Hyunjin, con đã ngủ.....chưa...?"
______________________

Rồi toang =))))

HYUNLIX ||Stalker Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon