ϟ8

628 67 5
                                    

Lại thêm một đêm mà Hwang Hyunjin ở lại cùng Lee Felix, em đưa cho hắn coi những dòng tin nhắn mà "kẻ rình rập" đó nhắn cho em nhưng thật nực cười khi kẻ đó lại là hắn. Tất cả cũng chỉ là trong kế hoạch của hắn, hắn vờ ôm an ủi em nhưng giây sau lại thầm cười ẩn ý vì hắn biết chỉ có cách này hắn mới trở thành điểm tựa của em, em sẽ coi hắn là một bờ vai vững chắc để dựa vào. Nhưng hắn thật ngốc khi chưa bao giờ hắn nghĩ đến hậu quả! Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng lỡ như một ngày nào đó em biết được kế hoạch của hắn, biết hắn là kẻ mà bấy lâu nay đã khiến mình ăn không ngon ngủ không yên, như một tên biết thái thì mọi chuyện sẽ ra sao? Hẳn em sẽ ghê tởm hắn lắm, em nhất định sẽ ghét cay ghét đắng hắn. Thật đáng thương khi Hwang Hyunjin dường như cảm nhận tình yêu bằng cách sai lệch như vậy và rồi sẽ có một ngày hắn hiểu ra nhưng có muộn màng hay không vẫn là chưa thể biết.

゚°☆༺༻☆° ゚

Em ôm hắn thật chặt, cái ôm này nó ấm áp hơn là em đắp hai ba cái mền vào mùa đông lạnh, cảm nhận được hơi ấm hơi thở của hắn khiến em cảm thấy an toàn vô cùng. Thật đúng như kế hoạch của hắn, em dường như muốn dựa dẫm vào hắn và có gì đó được gọi là một chút rung động.

Em khẽ ngọ nguậy trong lòng, ánh mắt đăm chiêu ngước lên nhìn gương mặt của hắn. Phải nói là hắn rất đẹp, đẹp đến không tì vết. Thử đưa tay chạm khẽ vào sóng mũi của đối phương thì bất chợt hắn tỉnh dậy chụp lấy tay em đè em xuống, em run run có chút giật mình "Cậu...chưa ngủ sao?"

"Đáng lẽ ngủ rồi nhưng bị con mèo nào đó ngọ nguậy phá tôi nên tôi tỉnh rồi"

"Con mèo...?" - gương mặt em dần chuyển sang sắc thái màu đỏ, hắn gọi em là mèo, vậy có nghĩa là sao ta? Nhưng hành động đó của em đã bị hắn bắt gặp rồi, đúng là ngượng nghịu mà...

"Sao cậu còn chưa ngủ mà còn sờ mó tôi vậy hả?"

"T-Tôi đâu có! Chỉ là sóng mũi cậu...cao quá nên tôi vô thức chạm vào thôi. Trước cái đẹp thì ai cũng vậy mà."

"Cậu khen tôi đẹp hả?"

"..." - em hết nói nổi hắn và rồi em khẽ gật đầu, thì đúng là hắn đẹp thật.

"Vậy có nghĩa là trước cái đẹp, con người ta thường chiêm ngưỡng và muốn chạm vào cho biết đúng không?" - em lại gật đầu nhưng đó là giây trước, giây sau hắn nhanh chóng cúi đầu xuống ngậm lấy môi em mà mút mát khiến em tròn mắt bất ngờ nhìn hắn nhưng em lại chẳng có chút nào gọi là phản kháng. Mặc kệ hắn làm gì, em cứ như thế mà hưởng thụ. 

゚°☆༺༻☆° ゚

Đêm này lại giống đêm qua nhưng khác là sáng hôm sau em không ngại ngùng nữa, em sẵn sàng đối mặt với hắn, cùng hắn ăn sáng, cùng hắn đến trường nhưng hành động mà em không để tâm tới chuyện tối qua làm hắn có chút phiền lòng. Là em đang dần dần chấp nhận được hắn hay là em vờ như không có chuyện gì? Nói cùng hắn đến trường vậy thôi chứ chiều hắn mới có tiết còn em sáng ra em đã bảo rằng sáng nay em có tiết và phải ở lại trường để tập nhảy.

Đưa em về trường xong hắn liền về lại nhà mình. Bước vào căn phòng mà đã hai ngày nay hắn không ngủ, tuy vậy phòng ốc vẫn thế, không bừa bộn, không một vết bụi nhưng điều đáng nói ở đây là khắp phòng ngủ của hắn đều là những bức ảnh lớn nhỏ của em. Những bức ảnh chụp lén em ở trường, ở cửa hàng tiện lợi hay bất cứ nơi đâu hắn đều chụp lại và in ra đính lên tường. Hwang Hyunjin nhìn những bức ảnh đó đến mức say mê dường như muốn đắm chìm vào nó. Đưa tay lấy bừa một tấm, đó là một bức hình mà hắn chụp gần đây nhất. Hình ảnh mà em đang trong quá trình nghiêm túc tập nhảy, những đường nét uyển chuyển dẻo dai của điệu nhảy làm hắn say đắm. Vô thức hắn đặt một nụ hôn lên tấm hình đó rồi đính lại lên tường.

Có thể hành động của hắn được xem là quấy rối, là nỗi sợ của em nhưng trước giờ tình cảm mà hắn dành cho em đều là thật. Chỉ là hắn không biết thể hiện tình cảm bằng cách nào ngoài cách này...Một cách "rình rập con mồi"...khiến Lee Felix phải sợ hãi và theo kế hoạch phân định rõ ràng của hắn, hắn sẽ là phản diện sau đó sẽ thành nhân vật chính, một bước ngoặt chuyển biến từ một stalker thành một anh hùng.

゚°☆༺༻☆° ゚

Tiết học hôm nay của hắn là vào lúc 2 giờ chiều, Hyunjin vui vẻ chuẩn bị mọi thứ ngay cả việc mà hắn cực kì lười làm đó là làm hộp cơm trưa vì hắn nghĩ rằng làm chi cho cực. Ra căn tin hay các quán ăn chẳng phải tiện hơn sao? Vậy mà giờ hắn siêng lắm, chỉ mới 10 giờ rưỡi là hắn đã vào bếp làm cơm và cuối cùng đã làm ra một hộp cơm đầy đủ chất dinh dưỡng. Đã thế hắn còn tỉ mỉ gói bên ngoài hộp một tấm khăn rồi để gọn gàng vào một cái giỏ. Vốn dĩ hắn bày biện ra nhiều như vậy thật chất hộp cơm này là hắn làm cho em, dù có là bạn trai tạm thời thì ít gì cũng phải biết cách chăm sóc người ta chứ nhỉ?

Đã gần đến giờ trưa, có thể giờ này em sắp được nghỉ giải lao rồi. Hyunjin đeo ba lô lên vai không quên xách theo giỏ hộp cơm rồi vội vàng chạy đến trường. Dù cho tiết học của hắn còn sớm nhưng chỉ mới 11 giờ trưa hắn đã vội đi vì hắn sợ em chăm chỉ tập nhảy nhiều quá sẽ bỏ ăn. Tất nhiên Hwang Hyunjin làm gì cho phép Lee Felix bỏ ăn cơ chứ?

Cũng may vẫn là kịp lúc, ngay khi hắn vừa chạy bộ cầu thang để lên phòng tập nhảy của em thì tiếng chuông cũng vừa reo. Hắn thở hồng hộc, câu lạc bộ trước mặt và phòng tập nhảy cũng gần ngay trước mắt. Hwang Hyunjin vui vẻ chậm rãi rảo bước đi đến nhưng chưa được mấy bước đã thấy em cùng ai đó từ trong phòng tập đi ra. Trên tay em còn cầm chai nước mà người đó vừa đưa, đã vậy cả hai còn cười nói vui vẻ nhiều lắm và rồi hắn kinh ngạc khi thấy chàng trai lạ mặt kia trực tiếp quàng tay lên vai em. Trông hai người có vẻ rất thân thiết. Cơ mà hắn thấy làm lạ, theo dõi em lâu như vậy em có người bạn thân đến vậy sao? Sao hắn lại không biết nhỉ? Bàn tay cầm giỏ hộp cơm vô thức xiết chặt nhưng thái độ gương mặt vẫn bình tĩnh vô cùng. Hắn từ từ tiến lại hai người "Felix..."
_______________

Đố mấy bồ người đang cùng Felix đi từ phòng tập bước ra là ai luôn á :)))

Nay 29 Tết rồi, là tối mai Giao Thừa rồi đó. Chúc các cậu có một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc sum vầy bên gia đình và bạn bè nha ✨

HYUNLIX ||Stalker Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ