ϟ35

349 44 39
                                    

"Nó ở đây à? Chà coi bộ cũng giàu ha? Ở căn hộ cao cấp đồ nữa chứ." - Han Jisung vừa đi theo chỉ dẫn của Lee Felix đến trước cửa nhà của Hwang Hyunjin vừa chỉ chỉ bày ra vẻ mặt có chút ngỡ ngàng. Nơi này coi bộ cũng không tệ như những gì cậu nghĩ.

"Rồi giờ đập cửa đi vào đúng không?" - cậu chuẩn bị vào thế cất tiếng hét chói tai của mình để bắt hắn ra đây cho bằng được nhưng chưa kịp gì em đã một phát đưa tay bịt miệng cậu cứng ngắc.

"Vừa phải thôi, đêm rồi để người khác còn ngủ chứ? Có chuông mà..."

"Mày nghĩ nó sẽ ra hả Yongbok?"

"M-Mày nói gì vậy hả? Ý mày như vậy có nghĩa là gì...?"

"Mày biết tao đang nghĩ gì mà? Hwang Hyunjin nhắn tin mày kiểu đó, mà mấy khứa thường nhắn vậy người ta gọi là lời trăng trối trước khi tự..."

"Mày nín!!!"

"..."

"Nếu biết trước mày nói không có lời nào tốt đẹp thì tao đếch cho mày theo đâu!"

"Nè, tao nói đúng mà. Trên phim đầy những cảnh quái quỷ này bộ mày chưa xem bao giờ hả. Có cần tao giới thiệu vài bộ coi chơi không?"

"Đủ rồi đó hai đứa, còn em nữa đó Jisung, em không nói người ta đâu bảo em câm?"

"À rồi Seo Changbin, anh giỏi rồi, anh hay rồi, anh biết nói chuyện với tôi kiểu đó rồi ha?"

"Anh..."

"Được rồi đó, quan trọng là Hyunjin như thế nào bên trong kìa, làm ơn đừng cãi nhau nữa. Tại sao em đã nhấn chuông mấy lần rồi mà cậu ấy không đi ra mở cửa chứ..." - sắc mặt em dần biến sắc, nhịp tim vô thức đập nhanh hơn và có lẽ em thừa biết có một sự bất an gì đó đang sôi sùng sục trong lòng mình. Em dần trở nên vội vã, lục lọi mọi thứ để tìm ra điện thoại rồi không ngừng gọi cho hắn nhưng đầu dây bên kia không hề kết nối được.

"H-Hyunjin...Xin cậu đó...Làm ơn đi, mình...mình xin cậu nghe máy đi mà. NGHE MÁY ĐI HWANG HYUNJIN!"

Dường như cả hai đã thấy em có chút gì đó không được ổn, nói đúng hơn là kích động. Han Jisung ôm vội em lại mà an ủi "Yongbok, nó...nó không sao hết á. Nó vẫn ổn, mày đừng có kích động thế, chắc là nó đi ngủ mất rồi đó..."

"..."

"Tao biết mày đang cố gắng an ủi tao thôi đúng không? Chính mày khi nãy vừa nói đó là lời nhắn trăng trối kia mà?"

"Không! Là tao sai! Tao đùa mày thôi, sao nó có thể nhanh đi vậy được đúng không? Nó thương mày vậy thì làm sao mà nó rời bỏ mày?"

"Mấy đứa khỏi! Né ra để anh!" - Sau khi cả hai đã né đi, Seo Changbin ra xa lấy đà rồi chạy nhanh đến huých ầm vào cửa nhưng chẳng si nhê gì. Lần thứ hai đến lần thứ ba cho đến khi bảo vệ khu căn bộ nghe tiếng động lớn đã phải chạy lên xem tình hình.

"Mấy đứa này làm gì giờ này vậy hả?"

"Chú, chú...người bên trong này đã xảy ra chuyện rồi. Xin chú mở cửa giùm con được không?" - ông nhìn em chăm chăm, bộ dạng nước mắt nước mũi thế này chắc chắn không thể nào là giả.

"Để đó!"

Chẳng biết ông đi đâu nhưng lúc quay lại đã mang theo túi dụng cụ khá to. Được một lúc ông mở được cửa một cái cạch "Rồi mấy đứa vào đi!"

Vừa xong em liền chạy vào ngay đầu tiên và ngay sau đó là tiếng hét của em vang lên đến chói tai. Mọi người sợ hãi mà chạy ùa vào và tiếp đó đã chứng kiến một tình cảnh...không mấy khả quan...

"Làm ơn gọi cấp cứu đi mà! Hyunjin! Cậu sao vậy? Đừng làm tôi sợ mà...Hyunjin..."

Đâu đó ông chú bảo vệ cứng đờ cả người nhưng vẫn lấy điện thoại ra gọi bên phía cấp cứu dù ông biết trước rằng kết quả sẽ như thế nào rồi...Jisung bất chợt ngấn lệ khi thấy cảnh em ngồi đó ôm lấy cả người hắn mà không ngừng òa khóc lên, cậu bất giác nhắm mắt lại xoay người ôm chầm lấy y và y cũng ôm lấy cậu tránh cho cậu nhìn thấy cảnh tượng này thêm lần nào nữa...

Tiếng còi xe cấp cứu cứ hú lên đều đều, nói chói đến mức như muốn xé toạc đi màn đêm yên tĩnh - một thứ âm thanh mang nét đau thương đến cùng cực, một thứ âm thanh mà chẳng một ai muốn nghe lấy một lần trong đời. Chiếc xe màu trắng ấy cứ chạy băng băng trên con đường vắng...Và em dường như có linh cảm gì đó không ổn.

Nắm chặt lấy bàn tay của người em yêu, em thấy nó lạnh hơn bao giờ hết. Sau đó là một cỗ lo lắng trào lên khiến em sợ hãi nhưng em vờ như không biết gì. Hyunjin của em lúc trước rất muốn nắm tay em nhưng em nhiều lần tỏ khó chịu và từ chối, hắn biết rõ em không thích nên cũng chẳng nói gì mà im lặng rút tay lại. Em biết lúc đó hắn đã buồn nhiều đến thế nào, cho đến khi em đồng ý rồi, chủ động chìa tay ra trước và hắn liền lập tức vui vẻ nắm lấy. Cảm nhận của ẻm lúc đó là tay của hắn ấm lắm, nó cũng đã từng khiến em hạnh phúc nhưng sao bây giờ bàn tay ấy lại lạnh đến vậy? Em chạm vào mặt hắn, gương mặt hắn giờ đây chẳng có một nét hồng hào nào cả...chỉ là có chút lạnh và hơi tái nhợt...

"Chạy nhanh hơn được không? Cứu cậu ấy đi mà!" - giọt lệ này rồi đến giọt lệ khác cứ đua nhau lăn đều trên má, em biết chuyện gì đang xảy ra nhưng em cố lờ đi. Áp lòng bàn tay của hắn lên đôi má đẫm nước mắt, em nhắm mắt cố gắng cầu mong sẽ cảm nhận được gì đó từ bàn tay ấy nhưng sau tất cả em chẳng nhận được gì cả.

"Hyunjin, bạn nghe em nói không? Em khóc rồi này, mau tỉnh dậy dỗ em đi được không? Bạn mau dậy lau nước mắt em đi được không? Em khóc rồi! Bạn sẽ không bỏ em đâu mà đúng không?"
______________________

Chuyên mục đoán cái kết nào =)))

HYUNLIX ||Stalker Where stories live. Discover now