ϟ59

223 33 4
                                    

"B-Bác sĩ, Hyunjin - cậu ấy sao rồi?" - ngay cả việc hít thở đối với em lúc này cũng thật sự khó khăn.

"Cũng may đưa vào viện trong khoảng thời gian mà còn có thể cứu chữa được chứ nếu không e rằng...sẽ ảnh hưởng đến phổi hoặc nặng hơn là nguy hiểm tính mạng vì khi chúng tôi nhận ca cấp cứu này trông thấy cậu ấy đã sốt rất cao. Ở mức độ này có thể giật người nhưng khá bất ngờ khi cậu ấy hoàn toàn vẫn có thể trụ nổi. Sau này mong người nhà để ý đến bệnh nhân nhiều hơn. Chúng tôi giờ sẽ chuyển bệnh nhân qua phòng hồi sức để theo dõi.."

Em âm thầm cầu Trời khẩn Phật, cuối cùng Hyunjin của em vẫn ổn, Hyunjin của em vẫn bình an. Em và mọi người cứ ríu rít cảm ơn Bác sĩ mãi cho đến khi ông rời đi.

"Cậu ấy không sao, cậu ấy không sao? Tốt quá rồi!"

"Bài học cho mày đấy, trân trọng nó nhiều vào."

"T-Tao biết rồi..."

゚°☆༺༻☆° ゚

Ba ngày sau, bệnh tình của Hwang Hyunjin mới được gọi là thuyên giảm. Dẫu hắn đã tỉnh lại lâu từ mấy trước đó rồi nhưng hắn vẫn chưa thấy em quay lại thăm hỏi hắn bao giờ. Ánh nhìn trở nên vô hồn rầu rĩ hơn khi hắn cứ mãi dán chặt mắt vào cửa phòng bệnh, hắn đang mong đợi điều gì? Suốt thời gian đó chỉ có bọn người như gia đình Jisung và gia đình của Bangchan đến thăm thậm chí là ba mẹ nó là người đến liên tục còn không thì ý tá đến đưa thuốc cho hắn chứ chẳng thấy bóng dáng em đâu.

Lee Minho đã xin lỗi hắn ríu rít khi đến thăm hắn, bảo là hiểu lầm nên mới gây nên chuyện như vậy và hắn cũng chỉ cười rồi bỏ qua vì hắn biết y rất thương người hắn yêu nên tức giùm em mình cũng là điều hiển nhiên. Cơ mà nếu rõ là hiểu lầm, mọi chuyện đã có thể coi là giải quyết xong vậy tại sao em vẫn không đến thăm hắn?

Sáng hay trưa, chiều hay tối muộn. Hắn vẫn nằm đó để đợi em nhưng em vẫn là không chịu tới thăm hắn. Cho đến khi hắn không thể đợi được nữa rồi hắn mới ngoan ngoãn nhắm mặt lại ngủ.

Đã là ngày thứ tư hắn vẫn ở viện để theo dõi tình hình, ngước lên đồng hồ trông thấy đã 12 giờ hơn rồi, vậy là hắn vẫn nằm đó không chịu ngủ dù trời sắp sáng.

Hắn nằm trên giường bệnh mà thở dài liên hồi, hắn bắt đầu mệt mỏi với những cơn ho rát họng kéo đến bất chợt. Kéo tấm chăn lên cao hơn, hắn muốn ngủ vì hắn đã quá mệt rồi. Ho khan vài tiếng, hắn cố điều chỉnh lại cơn khó chịu trong người và rồi đôi mắt ấy dần híp lại.

Chợt tiếng lộc cộc vang lên lạnh lẽo bên ngoài, hẳn là nghe tiếng bước chân bên ngoài hành lang và tiếng ấy dừng ngay trước phòng hắn. Hắn cũng không muốn hi vọng gì nữa, lập tức đi ngủ cho lành vì tối muộn thế này chỉ có y tá đến theo dõi tình hình thôi. Cơ mà ngay khi hắn vừa nhắm mắt là cánh cửa ấy đồng thời cũng vừa được đẩy nhẹ vào. Tiếng bước chân càng tiến gần đến và dừng trước giường hắn, hắn nghe tiếng xột xoạt khá nhỏ và tiếp đó là tiếng đặt vật gì đó lên bàn. Hắn tò mò muốn tỉnh lại nhưng chẳng hiểu sao linh tính mách bảo đừng tỉnh dậy ngay lúc này.

Hắn chỉ biết người nọ kéo ghế lại gần giường rồi ngồi xuống, là ai đến thăm hắn vào khung giờ 1 giờ sáng này?

"Hyunjin..."

Tiếng kêu gọi tên hắn vang lên, giọng nói này không thể lẫn vào đâu được. Là Yongbok! Là người yêu hắn đây mà! Chết tiệc, hắn muốn tỉnh lắm, khi tỉnh lại hắn sẽ đè ra hôn em đến ngất luôn nhưng linh tính mách bảo rằng "Mày không được tỉnh lúc này!"

"Hyunjin, đã ngày thứ tư rồi nhỉ? Bạn đã khỏe hơn chưa? Nghe mọi người bảo bạn mệt lắm. Em xin lỗi vì tính em hay ghen mà xảy ra cớ sự này...Em muốn đến thăm bạn vào mỗi buổi sáng như mọi người nhưng em không dám. Em sợ bạn giận em, em không có mặt mũi nào đến để xin lỗi bạn hết nên em đành đến những khung giờ này khi em nghĩ bạn đã ngủ rồi em mới dám đến...Em xin lỗi Hyunjin nhiều lắm, bạn mau khỏe lại có được không?" - bàn tay nhỏ bé của em khẽ luồn vào bàn tay to lớn của hắn mà nắm chặt vuốt ve, thật nhẹ nhõm khi bàn tay ấy đã có hơi ấm dịu nhẹ không như ngày hôm đó, lạnh ngắt đến đáng sợ.

Hwang Hyunjin trở nên kích động, hắn không thể chịu đựng nổi nữa mà mở mắt tỉnh dậy ngay lập tức khiến em hoảng hốt định rút tay lại. Cơ mà chưa kịp rút hắn đã nhanh nắm chặt hơn rồi kéo em lại, tay còn lại giữ gáy em ép em vào một nụ hôn không mấy nhẹ nhàng. Hắn nhớ em, nhớ em muốn phát điên tới nơi rồi em có hiểu rõ tấm lòng của hắn không? Dù nụ hôn này có tuy hơi đau chút nhưng em vẫn nương theo đáp trả lại hắn vì em cũng nhớ hắn lắm. Bao ngày cứ đọc thoại một mình thật khiến em trở nên ngu ngốc và cô đơn hơn bao giờ hết.

Đến khi rời khỏi đôi môi nhỏ ấy ra, hắn vẫn còn luyến tiếc mà hôn nhẹ lên đó thêm một cái tạo ra tiếng chụt rõ to.

Em ngượng nghịu cúi thấp đầu không dám nhìn hắn, một vì bởi lẽ em vẫn cảm thấy có lỗi, hai vì em cảm thấy ngại khi những lời mà em đọc thoại vừa kia nãy hắn hẳn đã nghe không sót một chữ.

"Yongbok nhìn anh..."

Như một lời ra lệnh và em không có quyền để chối từ, em ngoan ngoãn ngước lên nhìn hắn nhưng giây sau em vẫn cụp mắt đi.

"Bạn có biết anh nhớ bạn lắm không? Bạn có biết anh đã đợi bạn đến nỗi gần như tuyệt vọng hay không? Hay bạn thật sự muốn chia tay anh như ngày hôm đó bạn nói?"

"Không Hyunjin! Cho em xin lỗi, em sai rồi. Em không biết mà ghen tuông bậy bạ nên mới thành ra như thế...Em xin lỗi! Nếu lúc đó bạn có mệnh hệ gì em sẽ đi theo bạn mất.." - em bật khóc nức nở đến nao lòng, sà vào lòng hắn mà em ôm chặt lấy dường như không muốn rời xa. Hắn cũng thế, tha thiết khảm em vào lòng vì cứ sợ buông ra thôi là em lại chạy mất.

"Ai cho bạn đi theo? Bạn không được nói bậy nghe rõ chưa?"

"Nói chung em rất hối hận, Hyunjin đừng rời xa em nữa, em sợ lắm. Sau này em sẽ không như thế.."

"Anh biết rồi, bạn ghen cũng không sao vì chỉ có yêu mới ghen..."

"Mà Hyunjin ơi.." - em nhẹ buông cái ôm ấy ra rồi đứng lên xoay một vòng.

"Bạn thấy áo này em mặc hợp không?"

Chợt trong tâm trí hắn lại thấy chiếc áo này rất quen...

"Chiếc áo ấm này..."

"Phải, là quà sinh nhật mà bạn đã tặng cho em đó!"
______________________

Tui quay lại rồi, nghỉ ngơi vậy là đủ chứ tuần sau quay lại nhịp học bình thường hẳn sẽ rất bận nên tui viết giờ luôn 🌷🌟

HYUNLIX ||Stalker Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ