ϟ9

530 61 5
                                    

"Felix..." - chất giọng trầm trầm hơi gằn tên người nọ nhưng hiển nhiên sắc mặt hắn vẫn bình ổn, chỉ là cảm thấy có chút khó chịu. Nghe ai đó gọi tên mình, em liền theo quán tính quay sang đã thấy hắn đang dần dần tiến lại, trên tay còn cầm theo một hộp cơm "Hyunjin? Cậu đến đây có chuyện gì à?"

"Cũng không có gì, tôi đến để đưa cơm cho cậu"

"Cơm á? Sao lại phiền cậu vậy được? Tôi có thể xuống ăn cơm căn tin mà?"

"Không đủ chất! Mà cậu có chắc sẽ làm siêng xuống ăn không? Hay bỏ bữa?"

"Gì chứ? T-Tôi làm gì dám bỏ bữa..."

"Ai thế Yongbok?" - đột nhiên người lạ mặt kia chen vào, lại gọi em bằng cái tên cũng lạ nhưng đối với hắn thì khác. Hắn dư sức biết rõ cái tên gọi "Yongbok" này - cái tên này chỉ khi những người mà thân thiết với em mới gọi em như thế. Suốt khoảng thời gian theo dõi em lâu như thế, điều này làm sao mà hắn lại không biết cơ chứ? Cơ mà quan trọng hơn cái tên "Yongbok" này lại được người kia thoải mái gọi làm hắn có chút ngạc nhiên, tâm trạng hào hứng khi nãy cũng tụt xuống như thể ở mức âm.

"Đây là bạn em - Hwang Hyunjin! Ùm Hyunjin à, người này là Lee Min Ho - người anh thân thiết trong câu lạc bộ."

"À..chào anh, em là Hyunjin, tên anh nghe giống với tên của diễn viên nhỉ?" - tức tối! Hắn nghe xong chợt khá là bực vì em chỉ coi hắn như một người bạn. Một người bạn không hơn không kém và chỉ có thế?

"Ai cũng bảo thế. Cơ mà nếu để phân biệt và gọi thân thuộc hơn thì em có thể gọi anh là Lino"

"Lino? Tên khá hay đó, hi vọng bữa sau có thể trò chuyện với anh lâu hơn. Còn giờ em xin phép "mượn" người bạn này của em một chút ha?"

Dứt lời hắn liền trực tiếp kéo tay em rời đi để lại y đứng trơ trơ với khuôn mặt trông ngờ nghệch không thể tả nổi "C-Của em á??"

゚°☆༺༻☆° ゚

"Kh-Khoan đã Hyunjin...Khoan Hyunjin, đi đâu vậy? Nào, đau tay tôi!" - bàn tay rắn chắc kia càng lúc siết chặt cổ tay em hơn làm em nhăn nhó mặt mày. Em ghét cái hành động lôi kéo ngay lúc này, nó thật bất lịch sự trước mặt y và càng hơn hết lại làm đau em. Lấy hết sức mình mà gạt tay hắn ra, đến khi gạt tay ra rồi em mới biết hắn và em hiện đang ở một khoảng sân góc khuất của trường và vắng người qua lại.

"Rốt cuộc có chuyện gì? Cậu có biết là tay mình đau lắm không? Nhìn xem, đỏ ửng lên hết rồi này!" - em giơ cổ tay hằn vết đỏ lên trước mặt hắn mà trách móc.

"Tại sao cậu lại nói với anh ấy rằng tôi là bạn của cậu?"

"Không phải bạn thì là gì chứ?"

"Bạn trai? Chữ còn lại cậu vứt đi đâu rồi?"

"H-Hyunjin à, cậu có thực sự ổn? Chúng ta chỉ là trong mối quan hệ giả mà? Và anh ấy không hề thuộc dạng người đáng nghi trong danh sách của tôi, tôi cần gì phải nói dối anh ấy chứ?"

"Cậu...?" - lời nói đó khiến hắn càng cay hơn, hắn rõ không muốn làm bạn với em chút nào, một chút cũng không!

Tiến lên một bước...Em lùi lại một bước. Cứ như thế cả thân người em dần dần run rẩy trước hắn và cho đến khi hắn ép em sát vào vách tường gần đó "Cậu..."

"Cậu có thấy mối quan hệ bạn bè bình thường nào mà lại cùng nhau môi dán chặt môi như chúng ta chưa? Hay để lại những dấu vết trên cổ cậu?"

"HWANG HYUNJIN!!"

"Lee Felix, cậu tốt nhất đừng để tôi phải điên lên! Tôi ghét cái danh xưng đơn thuần là bạn bè đó!"

Chẳng cần phải nói khi em đã run sợ trước hắn như thế nào, ngay cả ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt sắc sảo ấy đều khác lạ so với Hyunjin mà em quen biết. Đến khi bình tĩnh lại, hắn mới nhận ra nãy giờ là mình đã dọa em hoảng sợ, giận bản thân tại vì sao lại khiến em sợ hãi như thế. Hắn đăm chiêu nhìn em một lúc rồi bất ngờ ôm lấy em làm em giật mình muốn đẩy hắn ra nhưng kết quả lại không thành.

Muốn dỗ mèo con thì phải nhẹ nhàng không ràng buộc, lần này hắn không tự kiểm soát mình nên đâm ra lại khiến em hoảng loạn. Bàn tay liên tục vuốt lưng em theo chiều dọc dường như hắn là đang mươn trấn an em nhưng cái cảm giác này thật khiến em...cảm thấy không an toàn "Felix, tôi xin lỗi vì làm cậu sợ rồi. Khi nãy tôi chỉ đùa quá trớn thôi, cậu đừng sợ hay đững giận tôi..."

"..." - chỉ đơn giản là đùa?

"Cậu sợ sao? Tại khi nãy tôi chỉ đang muốn dọa cậu xíu thôi, hay tôi diễn lố quá làm cậu run rồi?"

"T-Tại sao cậu làm vậy?"

"À thì tôi thấy cậu tập nhảy cũng căng thẳng nên diễn vở kịch này ra làm cậu bất ngờ chơi. Ai có ngờ cậu lại hoảng sợ như vậy? Cho tôi xin lỗi mà...nhaa?"

Nghe hắn giải thích xong, lúc này em mới dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ánh mắt lạnh lẽo khi nãy cũng đã biến mất mà thay vào đó vẫn ôn nhu như mọi ngày. Không lẽ như hắn nói? Hắn chỉ vờ như vậy chỉ muốn làm em bất ngờ thôi sao?
"Vậy tại sao cậu lại nhắc đến chuyện..."

"..."

"Cũng đúng mà không phải à? Chưa có bạn bè nào lại hôn lấy nhau như thế cả đâu..." - không nhắc thì thôi chứ nhắc rồi lại thấy ngượng chín cả mặt, còn hắn thì trưng bộ mặt ủy khuất đó ra mà nhìn em.
___________________

Hình như hôm qua tui có rep cậu nào là 8h tối nay tui up chap mà ai dè tui quên, tui để giờ mới nhớ ra thì cũng khá muộn rồi, sorryyyyyy :((

HYUNLIX ||Stalker Where stories live. Discover now