ϟ57

210 32 12
                                    

Ngày hôm đó mưa vừa lớn vừa dai dẳng đến tận gần rạng sáng hôm sau mới chịu ngừng và...hắn vẫn ở lì trước cửa nhà em. Cả người co ro vì lạnh, thần sắc gương mặt cũng không hề ổn khi chúng toát lên một màu trắng bạch và đôi môi cũng không còn chút sắc đỏ. Hắn vậy mà đợi em đến mức ngất đi!

Trông hắn không khác gì kẻ vô gia cư đáng thương tội nghiệp! Em thật sự nhẫn tâm để mặc hắn như vậy sao?

Nhưng có vẻ ông trời còn thương cảm hắn khi cách hắn một khoảng khá xa có một chiếc xe đang chạy đến và không ai khác chính là gia đình nhỏ của Han Jisung. Cũng là chuyện thường ngày vì sáng nào qua nhà em cũng là thói quen của gia đình này rồi.

"Oaaaa, em hóng quá đi. Hong biết đêm qua tụi nó có gì không taaaaa." - Han Jisung nóng lòng mà cười khà khà nhí nha nhí nhố y như con nít, cậu nghĩ rằng em và hắn đêm qua hẳn rất lãng mạn lắm bởi vì hắn đã đặt hết tất cả tâm tư của mình vào những món quà mà hắn chọn cho em. Ngay cả lựa từng hộp màu cũng phải thật tỉ mỉ, loại nào loại nấy nhất định phải là loại tốt nhất.

"Em ơi, bọn nó thì làm gì được nhau? Em đừng quên Hwang Hyunjin giờ chỉ là thiếu niên sắp 17 thôi."

"Anh kì quá àaa, anh để em mơ mộng xíu đi chứ? Anh cũng biết là hôm qua em và thằng Hyunjin lựa đồ rất lâu mà không phải sao? Nói chung anh phải thấy cảnh là nó rất thương Yongbok nhaa. Thời tiết trở lạnh rồi nó liền mua cho Yongbok cái áo ấm dày mà đẹp lắm, còn mua cả sợi dây chuyền cho Yongbok ngay cả tự tay vẽ một bức tranh." - đoạn cậu ngừng lại lấy hơi rồi thầm tỏ vẻ một cách ngưỡng mộ.

"Nói chung Yongbok chọn đúng ngườiii"

"Thế em chọn anh không đúng à?"

"Anh này toàn nghĩ lung tung, Changbin của em tất nhiên tuyệt vời nhất trong mắt em rồiiiii" - em ngồi kế bên cứ ôm ôm níu níu cánh tay y làm y cũng khó mà tập trung lái xe. Cơ mà cái tính đáng yêu này của cậu thật không khiến y khó chịu nên y cũng không chấp nhặt đã vậy còn để yên cho cậu nắm nắm nũng nịu.

Đoạn đang đi bỗng dưng trước mắt họ là dáng người của một ai đó đang nằm yên bất động trước cửa nhà em và họ cũng không khỏi thắc mắc "Ủa ai mà nằm trước nhà nó thế?"

"Để anh chạy lại xem sao."

Càng đến gần...gần và gần hơn nữa...

Chợt cậu hét lên.

"ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ HYUNJIN SAO?"

"Em nói gì cơ?"

"Chết tiệt nó bị làm sao mà nằm đó thế?"

Vừa ngừng xe là cả hai liền phóng ào xuống đường chạy đến bên người được cho là hắn. Seo Changbin đỡ người đang nằm lên, thân thể vừa ướt vừa lạnh như muốn đóng băng và gương mặt ấy không sai vào đâu được. Là Hwang Hyunjin!!

"Không ổn rồi, mau đưa đến bệnh viện anh ơi chứ nếu không nó hóa kiếp nữa đó!"

"Ùm, vậy còn số quà và Felix ?"

"Kệ mẹ nó đi, chúng ta đi trước!"

Han Jisung chẳng biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng nếu để đến tình trạng này quả nhiên cũng không phải tốt lành cho cam.

"Anh đưa nó đi trước đi, em ở lại đây."

"Để làm gì chứ?"

"Đừng nói nhiều, em giải quyết xong em lên. Nhớ đưa nó vào cấp cứu ngay và luôn đó, vả lại dẫn con đi ăn hộ em luôn."

Chợt nhớ ra bé con còn ngồi trong xe liếm láp hũ sữa chua trong ngoan lắm, Seo Changbin cũng không muốn trễ nải thời gian. Một mực nhanh chóng đưa Hyunjin lên xe rồi chạy đi trong tức khắc.

Thấy xe vừa đi là cậu Han liền xắn tay áo lên cao ngang bắp tay rồi ấn muốn nát cái chuông cửa, dường như có cảm giác cơn giận đang cuồn cuộn trong lòng.

"Mày ra đây Lee Yongbok!"

Han Jisung ầm ầm ngoài cửa gào tên em liên tục nào ngờ người mở cửa lại là Lee Minho, y bước ra còn cầm theo cái dép đi trong nhà hậm hực với vẻ mặt không mấy ngủ ngon khi bị phá giấc "Gì đấy?"

"Là anh? Yongbok đâu rồi?"

"Kiếm nó giờ này chi? Chưa dậy."

"Chà, ngủ đã ha? Chắc trời mưa mát quá nên ngủ ngon vậy chứ gì? Kêu nó xuống nói chuyện với tôi."

"Để làm gì? Cậu còn tư cách để gặp nó à?"

"Anh nói vậy là có ý gì? Có tin tôi cào rách da anh không?" - Han Jisung bất ngờ lao tới cũng may y còn kịp lùi xuống vài bước đỡ lại.

"Làm gì vậy hả? Thích kiếm chuyện không?"

"Giờ tôi kiếm với anh trước nè!"

"NÀY MỌI NGƯỜI!!" - nghe tiếng động lớn em liền tỉnh giấc chạy xuống xem sao, hóa ra là một màn kịch liệt dưới nhà. Coi kìa, một mèo một sóc đang lao vào chuẩn bị đánh nhau tới nơi rồi.

"Mọi người, đừng mà! Có chuyện gì từ từ nói đã." - em bước vào cuộc hỗn loạn đó mà cố tách hai người ra, đúng lúc Bangchan cũng vừa xuống nhà bắt gặp một màn chấn động, anh không ngần ngại bay vào can ngăn lại em người yêu manh động của mình.

"Trời ơi, hai đứa sao vậy hả? Có chuyện gì từ từ giải quyết chứ làm gì đánh nhau thế hả?"

"Là tự nó lao vào em trước!" - y chỉ thẳng vào mặt Jisung.

"Cái nết của anh bị đánh là đúng!"

"YA, NHỨC ĐẦU QUÁ, IM LẶNG HẾT COI! VỀ NHÀ RỒI CÃI NHAU! ĐÂY LÀ NHÀ TAO!"

"Tao mặc kệ, mày nghĩ làm sao mà để thằng Hyunjin nằm ngất ngay trước nhà vậy hả? Mày muốn nó một lần nữa hóa kiếp mày mới vừa lòng à?"

...

Sau câu nói đó đột nhiên tất cả mọi người đều im bặt, tưởng chừng còn có thể nghe tiếng gió thổi vù vù ngoài cửa. Đột nhiên Lee Felix bất ngờ lao đến nắm chặt lấy vai cậu mà siết mạnh, ánh nhìn sắt lại nhìn thẳng ngoáy sâu vào đôi mắt cậu như vẫn không tin vào những gì mình nghe thấy "Mày nói gì vậy Han? H-Hyunjin ngất trước nhà tao?"

"Đ-Đúng...Bọn tao tới đã thấy nó nằm đó rồi, không biết đã bao lâu nhưng..người nó lạnh lắm..."

"Lạnh..? CẬU ẤY Ở ĐÂU?"

"Mẹ nó mày nổi khùng cái gì Lee Felix?" - Han Jisung bỗng dưng đẩy mạnh em ra mà mắng. Ngay từ đầu sao em không để ý hắn? Bây giờ hắn thành ra thế này mới phản ứng là sao đây?

"Tao hỏi Hyunjin ở đâu?"

"Changbin đưa nó đi đến bệnh viện rồi. Giờ tao hỏi mày. Tại sao vậy hả? Tại sao mày có thể để nó thành ra vậy Lee Felix?"

Lúc này Minho - y thẳng tay kéo em ra sau mình, bản thân tự động bước lên chắn phía trước đối diện với cậu "Là tao không cho nó ra gặp Hyunjin đó rồi sao? Bọn mày cắm trên đầu em tao cặp sừng rồi giờ đến diễn. Có hề quá không vậy?"
_____________________

Cănggg, thứ hai thi rồi mà giờ tui vẫn chill viết fic cho mí bồ nèeee. Ai mà giống tui là tuần sau thi á thì tui chúc mí bồ thi tốt nhaaaa. 10 điểm 10 điểm 😍🍀

HYUNLIX ||Stalker Where stories live. Discover now