ϟ62

109 12 0
                                    

Sự thật phải nói rằng một cơn ớn lạnh khó tả bao trùm lên cả không gian tỉnh mịch khi Hyunjin đang phải đứng đối mặt với ba mẹ của mình, cả hai người họ với vẻ mặt nghiêm nghị và ánh mắt như đang nhìn xoáy tít vào cậu dù vậy cậu vẫn không muốn tránh ánh mắt của họ. Nếu tránh né vậy chẳng khác nào bản thân thể hiện rằng cậu đang sợ sao? Không đâu, Hwang Hyunjin không hề sợ! Chuyện này đối với Hwang Hyunjin chỉ là chuyện nhỏ, chuyện này làm sao bằng chuyện cậu dám giao ước với tử thần?

Bất chợt ông Hwang đập mạnh tay xuống bàn tạo tiếng động lớn đến mức khiến vài giọt nước trà trong tách văng ra.

"Hwang Hyunjin, rốt cuộc con bị như vậy là sao? Có phải là do cậu ta không? Trời ơi, con tôi chỉ vừa mới 16 tuổi mà đã bị bệnh vậy rồi.." - ông Hwang ra sức mà than trời trách đất, vừa hay đúng ý bà Hwang ngồi kế bên không kiềm chế được mà bật khóc.

"Hyunjin à, con bị bệnh để mẹ đưa con đi chữa.."

"Không!! Đây không phải là một căn bệnh! Con chỉ đơn giản là yêu một người, tại sao ba mẹ lại nói như vậy chứ?"

"Rõ nó bệnh là bệnh, con còn nhỏ nên chưa xác định được giới tính của mình thôi."

"Còn nhỏ?"

"..."

"Nếu xét ở độ tuổi 16 có vẻ đúng thật nhưng nếu con nói thật sự con 38 tuổi...Mọi người có tin không?"

"..."

"C-Con bị điên rồi đúng không? Hyunjin à, đừng làm ba mẹ sợ con ơi..." - bà Hwang đứng bật dậy run run tiến đến cậu như muốn ngã quỵ, đưa đôi bàn tay run rẩy ấy nhẹ nâng gương mặt đứa con trai mà bà mang nặng đẻ đau. Rõ mắt bà không mờ, tai không lẫn nhưng vì sao con bà lại nói như thế. Con bà vẫn 16 tuổi cơ mà...

"Đúng là khó tin nhưng con là người có thể nhớ toàn bộ kiếp trước của mình..."

"Con tên Hwang Hyunjin, từng sống gần đây và mất 18 năm trước. Cũng vì có tình cảm với Lee Felix mà con vất vưởng trên trần gian 2 năm mới chịu đi đầu thai. Đáng nhẽ chuyển kiếp một đời con phải quên mọi kí ức xưa cũ nhưng con không muốn, con muốn khi con có thân phận mới vẫn có thể nhớ lại Felix nên đã giao ước với tử thần."

"Giao ước rằng nếu con nói sự thật này ra hậu quả sẽ rất khó lường...haha, và rồi còn đã phạm phải...ngay tại bây giờ"

Một khoảng lặng cứ thế lại bao trùm, ông Hwang sụt sùi đưa tay vuốt mặt một cách mệt mỏi "Làm ơn Hyunjin...Con có tỉnh táo không? Ba mẹ không thể nào chịu nổi nếu con bị thành ra thế này..."

"Con hoàn toàn tỉnh táo...Con không bị điên, con biết nói ra ba mẹ sẽ không thể tin nhưng con nói hoàn toàn là sự thật. Con và Felix có duyên tiền định, dù có trải qua bao nhiêu kiếp con và cậu ấy không thể không ở bên nhau!"

"Ba mẹ tác thành được không? Con không thể rời xa cậu ấy, để đến với thế giới này con đã đánh đổi rất nhiều rồi...Con cầu xin hai người đó...làm ơn đi!" - Hwang Hyunjin bất lực đến bật khóc, gương mặt cậu từ bao giờ đã tèm nhem đầy dòng nước mắt. Cậu quỳ rạp hẳn xuống sàn mà cậu xin, trông như bao nhiêu nổi thống khổ cứ thế ập đến trên thân người cậu.

"Hyunjin...được, cứ cho giờ ba mẹ tin con nhưng hiện tại con cũng chỉ mới 16 tuổi, cậu ta lại 38. Nếu mọi người biết chuyện con không sợ cười chê sao? Với cả bộ mặt của ba mẹ biết giấu vào đâu chứ?"

"Chỉ cần ba mẹ tác hợp, con sẽ có cách giải quyết..."

"Chuyện này..." - hai người bất chợt nhìn nhau, dù cho không muốn nhưng cả hai biết không thể cãi số trời.

"Tối nay đưa cậu ta đến gặp ba mẹ."

"Mẹ à, ý mẹ là..."

"Con cứ đưa đến gặp ba mẹ."

"...Vâng ạ..."

゚°☆༺༻☆° ゚

"Yongbok à, đừng tự nhốt mình nữa. Mày ra ăn uống chút có được không?"

Mặc kệ Han Jisung đứng bên ngoài đập cửa phòng réo em cho bằng được nhưng em vẫn giữ một tâm thái im lặng, mặc kệ mọi thứ vùi mình vào đống chăn trong căn phòng không một chút ánh sáng nào có thể len lỏi. Chỉ cần nghĩ đến chuyện em và cậu chẳng thể bên nhau lòng em liền dâng lên một cỗ chua xót và rồi nước mắt cứ rơi một lúc một nhiều hơn cho đến khi ướt đẫm cả một khoảng trên mặt gối.

"Bây giờ mày cứ nhốt mình trong phòng mãi thì giải quyết được mọi chuyện à?"

"Ba mẹ Hwang Hyunjin sẽ đồng ý chuyện mày và nó kết hôn chắc?"

"Để tao yên đi Han Jisung!!!"

"..."

Nghe tiếng quát lại từ trong phòng của đối phương, Jisung chợt chạnh lòng, cũng vì y quá lo lắng cho Lee Felix và rồi vô tình đã làm tổn thương em.

"Jisung lại đây ngồi đi em..." - Seo Changbin đưa tay vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, tay còn lại ôm chặt bé con của cả hai đang ngồi trên đùi gặm nhấm miếng bánh ngọt.

"Anh biết em lo cho Felix nhưng mà bây giờ chúng ta cần để em ấy có một không gian riêng."

"Em biết! Nhưng sợ nó một mình làm mấy chuyện dại dột..."

"Sẽ không đâu. Felix mà chúng ta biết không yếu đuối tới vậy."

Han Jisung bế bé con từ tay anh qua khẽ ôm vỗ nhè nhẹ "Ai bảo chứ, nó yếu đuối lắm...Ba mẹ của Hwang Hyunjin mà cứ ngăn cản thì em lật nhà họ lên luôn cho xem!"

"Đó, em cứ nóng nảy như vậy thì đến bao giờ mới giải quyết xong mọi chuyện?"

Vừa dứt câu đột nhiên bên ngoài có tiếng ấn chuông kịch liệt, cả hai không khỏi thắc mắc rốt cuộc là ai nhưng nếu ngoài bọn họ ra thì chỉ có Hwang Hyunjin thôi.
______________________

Comeback ngày 30 Tết ❤🎆

HYUNLIX ||Stalker Where stories live. Discover now