ϟ30

355 36 7
                                    

Cũng chính miệng Lee Minho bảo em đợi tầm 30 phút thôi nhưng thế lí nào em ở nhà quần áo gọn gàng tươm tất ngồi trên ghế đợi muốn mọt gông - tính sương sương cũng tầm 45 phút trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng ai đến.

Vừa hay Han Jisung lí la lí lắc từ trong phòng đi ra thấy em cứ lâu lâu nhìn ra cửa như đang ngóng ai làm cậu cũng có phần tò mò "Ái chà chà, đi hẹn hò hay gì mà mặc đẹp quá ta?"

"Hẹn cái cùi chỏ tao nè." - vừa dứt câu là tiếng chuông ngoài cửa réo lên, khỏi cần nói em cũng biết là ai đến rồi.

"Sao giờ anh mới tới?"

"Nay ngày trọng đại nên anh hơi lâu tí. Nào nào đi lẹ thôi em!"

"Rồi rồi. Jisung, mày khỏi canh cửa tao nha!" - nói rồi em cùng anh chạy ào đi ngay lập tức.

Sự việc xảy ra quá nhanh - nhanh tới mức mà cậu chỉ có thể đứng hình ngơ ngác mà không thể nói thêm lời nào, từ lúc Minho xuất hiện sau lớp cửa kia thôi là cậu đã lặng rồi.

"C-Cái gì mà ngày trọng đại? Rồi chuẩn bị lâu? Cái méo gì? Không...Không lẽ, LEE FELIX NÓ ĐI HẸN HÒ VỚI LEE MINHO?"

"Thôi rồi, thôi rồi Hyunjin ơi. Lần này mà mày không nhanh là mày mất bồ như chơi. Tin nóng, tin nóng! Phải báo liền mới được!" - chỉ biết là sau đó cậu vội vội vàng vàng lấy cái điện thoại ra mà nhắn cho ai kia chí chóe.

゚°☆༺༻☆° ゚

"Anh nói tiệm cà phê mèo này á?"

Cả hai đứng trước cửa tiệm, em nhìn từ trên xuống mà ngắm nghía "Coi bộ decor bên ngoài dễ thương thật nha..."

"Ngắm đủ rồi, mình vào lẹ thôi em. Anh sẽ cho em gặp anh nhân viên đó, mạ ơiii, đẹp lắmmmmm!" - nói xong anh liền một mực kéo em vào tiệm.

Buổi chiều chập tối nên tiệm có vẻ khá là đông, nhân viên hôm nay cũng khá là bận rộn. Anh cứ ngó nghiêng nhìn mãi cuối cùng cũng thấy được bóng dáng của ai kia đang bận rộn phụ giúp gần đó. Hẳn là anh mê đắm người ấy mất rồi, coi bộ dạng nhìn không chớp mắt thì sẽ rõ, đôi mắt cứ dán chằm chặp vào thân ảnh của ai kia. Thấy anh đang nhìn về một phía lặng im như tượng, Felix - em cũng tò mò nhìn theo nhưng tới lúc thấy rồi thì lại một phen chấn động, đôi đồng tử ngạc nhiên mở to hơn trước.

"Wt- Sao anh Chan lại làm thêm ở đây? Cái quái gì vậy?"

Em thôi nhìn người tên Chan ấy nữa, vội quay phắc lại đánh nhẹ lên tay anh.

"Anh đừng nhìn nữa coi, anh đừng nói với em anh đang mê cái người cao cao với thân hình mạnh mẽ đó nha."

Sau câu nói đó anh liền mỉm cười gật đầu lia lịa.

Cơ mà sao sắc mặt em trông có vẻ ngạc nhiên quá vậy?

"Sao đấy? Đẹp mà..."

"Thì em có bảo anh ấy xấu sao?"

"Nhưng trông em cứ như nào á..."

"Ôi anh ơi, sao trùng hợp thế chứ? Anh ấy là anh họ của em đó - Christopher Bangchan. Nhà giàu khỏi nói ha, ta nói nhức nhức cái nách, vậy mà sao ổng đi làm thêm chi cho cực ta. Ổng đi làm mà em không biết luôn á."

Nghe em luyên thuyên một hồi mà đầu anh cứ nhức ong ong, đến lượt anh phải há hốc mồm bất ngờ. Đúng là cái tên "Christopher Bangchan" mà hôm bữa anh đi xin hỏi tên này, anh còn nhớ lúc đó người kia trả lời xong còn khuyến mãi thêm nụ cười ngọt ngào tỏa nắng làm sưởi ấm cả trái tim lạnh giá của anh. Thật không ngờ lại có sự trùng hợp đến như vậy, người đó lại là anh họ của em. Lee Minho - anh có nên mua đồ về để cảm tạ ông trời không nhỉ?

"Nhưng anh ấy có người yêu rồi..."

<<Phực>>

Tiếng sợi dây tơ vô hình đã đứt bặt...

Cứ ngỡ tìm được hạnh phúc nhưng nào có ngờ...

"Em...Em nói thật à?"

"Thật!"

Lee Felix - em không thể trả lời một cách chậm rãi hay sao? Thẳng thắn trả lời nhanh đến vậy à? Câu trả lời này cứ thế mà đánh mạnh vào tim anh một cái ầm không thương tiếc. Biết mình thẳng thắn quá, em liền nhận ra mà xin lỗi nhưng đâu có kịp?

"Vậy à...?" - anh trầm mặc có vẻ như tiếc nuối, cũng có chút hụt hẫng. Thôi thì người ta có người yêu rồi thì bản thân mình bám theo làm gì nhỉ?

Đoạn chừng người tên Bangchan kia thấy có khách mới tới - y liền chuyên nghiệp chạy vội đến hỏi "Quý khách dùng gì ạ?" - vừa dứt câu, em ngượng ngượng ngước mặt lên làm y ngạc nhiên không kém. Ngày hôm nay có quá nhiều sự bất ngờ rồi!

"Felix, sao em ở đây?"

"Ủa anh ngộ ha? Em tới đây uống nước rồi chơi mèo chứ đến thăm anh à? Mà anh giỏi à, dám giấu hai cô chú đi làm thêm. Bộ nhà thiếu thốn lắm hay gì?"

"Cái mỏ em càng ngày càng hỗn nha em, coi chừng mốt không cưới được chồ- à nhầm cưới vợ à."

"Anh khỏi lo ạ..." - em bĩu môi nhìn sang chỗ khác, càng nghe càng nhớ tới Hyunjin. Chẳng biết ông anh đây là vô tình nói hay cố ý nói nữa, cũng may chuyện giữa em và Hyunjin là em chưa kể cho y nghe chứ không y làm loạn lên hết rồi.

Bề ngoài trông hai người có vẻ không thân thiết lắm nhưng thật chất Bangchan là người anh rất thương cậu em Felix này, phải nói là chỉ cần đụng tới một sợi lông cộng tóc em thôi là y chiến cả dòng họ nhà nó.

"…"

"À...quen quá ta, cậu là người hôm bữa đến tiệm đúng không?"

"À ừm...Lấy cho tôi như cũ..."

"Ok sẽ có ngay, còn em?"

"Em ăn bánh, có Brownie không ạ?"

"Có chứ sao không, đợi anh lát rồi anh mang ra ngay."

Ngay khi y rời đi em mới có thể tự nhiên hỏi anh thêm "Ủa mà anh tới có một lần à?"

"Đúng rồi, tiệm mới khai trương mà em. Mà sao thế?"

"Lạ à nha, anh mới tới có một lần duy nhất. Vậy mà anh của em có thể nhớ mặt anh nhanh nhỉ? Ừ thì cho là nhớ mặt đi nhưng còn nhớ cả đồ uống của anh. Thấy cấn cấn rồi đó nha."
______________________

Chap này mình xoay quanh Bangminho nha ✌

HYUNLIX ||Stalker Where stories live. Discover now