ϟ54

229 29 8
                                    

"Anh Seungmin, giờ phải làm sao đây?" - cậu nhóc kia trông nhỏ tuổi hơn vẫn còn đang hoảng chẳng biết xử lý như thế nào khi trông thấy em vẫn còn ngồi tần ngần ở dưới đất mà khóc.

"T-Tôi xin lỗi, cậu đừng khóc được không? Chứ mọi người đang nhìn cậu đó."

"..." - cố mím chặt môi, không nói không rằng em vùng người đứng dậy mà rời đi ngay sau đó làm hai người kia với cái dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

"Anh à, anh có nghĩ cái anh đó là người ùm...bình thường không?"

"Sao em nói người ta vậy? Chắc còn có lí do gì đó nên mới thế thôi..."

Nếu dùng một từ để diễn tả ngày sinh nhật của em như thế nào thì chắc phải nói là "Tệ!", "Rất tệ!" - Em chẳng còn tâm trạng nào để đón sinh nhật nữa, cuối cùng em lại quyết định bỏ về nhà.

Về tới phòng em chỉ có thể nằm đó khóc và khóc trong sự bất lực, phải chăng đây là "món quà" của cả hai người họ dành cho em không? Em nên cảm kích họ đúng chứ? Vì "món quà" này đặc biệt đến mức có lẽ cả đời này em không thể quên được.
.
.
.
"Anh Chan, ẻm sẽ thích chứ? Bánh này em tự làm đó, trông ngon không?" - Lee Minho háo hức đem phần bánh kem mà bản thân vừa trang trí xong đẩy sang cho anh xem.

Chiếc bánh kem với màu chủ đạo là màu vàng, bên trên là một đàn gà con như đang chạy tung tăng xung quanh bánh - mọi thứ sắp xếp rất hoàn hảo, còn kèm thêm dòng chữ "Happy Birthday bé yêu Yongbokie"

"Đáng yêu quá vậy, em làm thật à?"

"Em làm chứ sao? Anh không thấy em nguyên buổi trong bếp à, em còn tưởng em là chàng lọ lem không á."

"Xinh vậy chắc thằng bé không nỡ ăn luôn á."

"Anh quá khen rồi. Nè nha, chỗ mấy bé gà này nè, em làm cực lắm, hồi đầu không ra hình thù gì hết nhưng sau mấy lần thất bại cuối cùng cũng ra hình gà con. Không đẹp như tiệm nhưng ổn mà ha?"

"Rất ổn, vợ yêu nhà anh làm gì cũng ổn áp hết!"

"Khéo nịnh! Vậy chắc làm gì có lỗi với tui rồi đúng không?" - đang vui vẻ vậy mà bất chợt sắc mặt Lee Minho lại thay đổi ngay tức khắc, dù bản thân anh chẳng làm gì có lỗi với cậu nhưng không hiểu sao lại rén rén trong lòng.

"Em ơi, anh khen em thôi sao mà em cũng nghi ngờ lung tung thế? Giờ anh chê bánh em làm xấu em có chịu không?"

"Dám chê bánh tôi làm xấu à? Biết ngay mà, có thương yêu gì tôi đâu..." - cậu bĩu môi hờn dỗi.

"Hong hong hongggg, ý anh bảo là bánh của bé yêu anh làm hẳn là 10 điểm thơm ngon, 100 điểm, 1000 điểmm." - anh loay hoay khắp chỗ chỉ để làm cho cậu vui lên. Cậu quả nhiên biết cách làm anh không thể không yêu cậu. Bé yêu nhà anh là thế í, dù có sáng nắng chiều mưa thì anh vẫn yêu con mèo họ Lee kia vô điều kiện.

"Được rồiii, lát nữa anh và em qua nhà em ấy nhá?"

"Ok em yêu nhóoo!"

゚°☆༺༻☆° ゚

"Uầy mua cũng nhiều thế mạy?" - Han Jisung ngó vào túi đồ mà khi nãy Hyunjin đã mua. Ngoài những hộp màu và dụng cụ vẽ mới ra thì hắn còn mua thêm quà cho em. Hắn thiết nghĩ, sinh nhật em người yêu của hắn không đơn thuần chỉ là một bức tranh được. Có thể em sẽ vui khi hắn tặng tranh cho em nhưng hắn không muốn tặng ít quà cho em, hắn muốn em người yêu của hắn phải có thật nhiều quà hắn mới chịu.

"Dạo nay thời tiết se se lạnh rồi nên tao có mua thêm cho em ấy cái áo ấm, mày thấy có đẹp không?" - hắn chật vật lấy cái áo ra rồi cầm lên cho cậu coi.

"Đẹp quãi mạy! Mày mua khi nào sao tao không biết?"

"Thì lúc mày nói mày qua mua đồ cho anh Changbin đó, sẵn tao mua thêm thêm quà cho bé yêu nhà tao luôn."

"Chà, chắc Yongbok cảm động rồi khóc huhu cho xem."

"Hihi, tao còn...tada" - hắn bất ngờ rút trong túi áo khoác ra một hộp khá to.

"Bật mí cho mày thấy trước thôi đó." - hắn mở hộp ra, bên trong là một mẫu dây chuyền rất tinh xảo lấp lánh.

"Suỵt, tao biết mày sẽ bảo nó quá vật chất đúng chứ Jisung? Nhưng từ trước tới giờ, tao vẫn chưa tặng cho em ấy món quà nào có giá trị lớn cả. Tao không muốn Yongbokie phải thiệt thòi như thế! Yên tâm đi, số tiêng tao mua đồ cho em ấy toàn là tiền riêng của tao và không phải từ ba mẹ nên tao cũng chẳng thấy phí phạm chút nào."

"..."

"Huhu, mày làm tao cảm động muốn khóc rồi nè. Thương chuyện tình giữa mày và nó quá cơ, ủa mà mày mới 16 tuổi thì tiền mày đâu ra thế?"

"Tao có kĩ năng về hội họa, từ nhỏ đã thi cuộc thi lớn nhỏ rồi nên số tiền lấy về không ít đâu. Mày tin không, tao dùng số tiền đó dành dụm trước giờ không dám sài đó! Giờ có cơ hội lấy ra dùng rồi ~"

"Bokie gả đúng người rồi! À phải rồi, nhanh nhanh về vẽ tặng đi chứ để qua ngày là không được đâu. Ê còn bánh kem! Chúng ta còn phải mua bánh kem nữa. Mau đi thôi!" - Han Jisung sau một màn đứng nghe đầy xúc động trước câu chuyện của hắn thì cậu mới sực nhớ ra không được trễ nải thời gian.

Nhưng...đừng quên kiếp nạn mà Hwang Hyunjin sắp tới phải trải qua.

Cũng vì phản bội lời hứa với người ấy.
_______________________

Mấy bồ còn nhớ cái việc Hyunjin phản bội lời hứa với ai kia không? Nếu quên thì đọc lại chap 49 nha, có thể đây là kiếp nạn mà Hyunjin phải trải qua á, việc Yongbokie hiểu lầm giữa Han và Hyunjin là không tự nhiên mà có đâu. Nghe sao nó tâm linh quá ="))))

HYUNLIX ||Stalker Where stories live. Discover now