ϟ12

524 50 2
                                    

Chúa tể báo thủ, ông hoàng báo đời chỉ có thể là Han Jisung! Lúc cậu có người yêu, trong mọi cuộc hẹn đi chơi đơn thuần với em là khi đến giờ hẹn em lúc nào cũng sẽ nhận một tin nhắn từ cậu "Huhu Bokie ơi, tao lỡ có hẹn với anh người yêu nhà tao rồi. Bữa sau tao bù mày nha" - còn kèm theo quả icon làm nũng. Kể từ hôm cậu nói bữa sau bù cho em và cho đến hiện tại cũng không biết chính xác bữa sau là bữa nào. Có người yêu thì xuyên suốt vắng mặt đến khi chia tay liền dọn nguyên căn nhà tay xách nách mang sang nhà em mà khóc lóc. Lee Felix - em giận vô cùng nhưng nhìn cậu khóc tèm lem đến mức này thì quả thật có chuyện thật rồi "Nín khóc đi, vào nhà trước đã. Ăn rồi báo không à Jisung ơii!"

Cũng đã nửa tiếng trôi qua, phải nói là khó khăn lắm mới hiểu được cậu kể gì vì càng kể càng ứa nước mắt ra rồi nấc nấc lên, khóc thấy thương luôn. Em thì liên tục rút giấy đưa về phía cậu, chưa gì mà khăn giấy đầy bàn "Đó...mọi chuyện là vậy đó. Tao tức quá mà!"

"Có...có vậy thôi hả?"

"Sao mày dửng dưng như không thế? Bạn thân mày vừa mới chia tay đó..."

"Làm như đây là lần đầu tiên mày chia tay người yêu á? Bữa cũng vậy, khóc bù lu bù loa làm loạn lên rồi hôm sau làm hòa vui vẻ. Cơ mà vì cái hộp bánh mà chia tay thì có hơi lấn cấn, đã vậy người đề nghị chia tay lại là mày"

"T-Thì mày biết tao thích ăn bánh đó ở chỗ tiệm đó mà. Bữa khó khăn lắm mới xếp hàng mua được, ai dè về nhà thấy mỗi cái hộp, ruột bánh hết trơn. Hỏi ra thì ổng ăn rồi"

"Thôi được rồi, ở đây cũng được. Lúc có chuyện mới nhớ ra thằng bạn như tao"

"Thôi mà, cho Jisung xin lỗi màaa. Jisung sẽ không bỏ Bokie nữa đâu. Hay để tao đưa mày đi chơi nha?"

"Cũng được nhưng giờ tao phải lên trường để tập rồi, tầm trưa chiều tao về. Đồ ăn tao có để trên bếp, muốn ăn thì nhớ hâm đó. Ở nhà một mình vui vẻ!" - em đứng dậy căn dặn rồi định toang bước đi thì chợt cậu đưa tay ôm chặt lấy eo em vừa mếu máo vừa báu víu.

"Ya ya ya, bạn mày vừa mới tới màaaaa, bạn mày còn vừa chia tay xong nữa, tao buồn lắm đó. Ở lại đi màaa"-

"Không được mà, mày buông tao ra coi, nhìn khó coi quá đi" - em vừa nói vừa gỡ tay cậu ra nhưng cậu như con sam dính chặt lấy.

"Vậy mày cho tao theo vớiiii!"

"Được được được, gì cũng được nhưng giờ mày buông tao ra đi"

"Ok đi liền đi liền" - cậu ngưng mếu máo, rất nhanh đã lấy lại tâm trạng của mình.

Cuối cùng đáng lí ra em sẽ đến trường một mình nhưng không, lần này còn dẫn theo một "cái đuôi nhỏ" ở phía sau. Sẽ không đáng là gì cho tới khi "A Yongbok à, em đói rồi mua cho em cái kia điii"

Và mỗi lần thế em sẽ "Mày ngưng ngay! Nghe kinh chết đi được, người ta hiểu lầm mất!"

"Honggg, thích xưng hô thế cơ!"

"Aishh chết tiệt, tao xin mày luôn đó Han ơiii"

Mà em cũng đâu có ngờ mấy hình ảnh này lại rất nhanh lọt vào mắt của Hwang Hyunjin, khỏi phải nói tên họ Hwang kia đã nóng máu như thế nào...

゚°☆༺༻☆° ゚

"Trời ạ, cuối cùng em cũng tới! Anh đã dặn là lên sớm mà em?" - Minho vừa thấy em đến liền xoắn xuýt hết cả lên, cũng vì sắp tới có một cuộc thi nhảy quan trọng nên thời gian tập cũng rút ngắn hơn.

"Đáng lẽ ra em đã đến sớm rồi đó ạ nhưng bởi vì có cái con sóc quỷ này bám theo nên mới trễ nải" - em liếc mắt đánh sang người kế bên.

"Nè nha! Mày bảo ai là sóc quỷ hả?"

"Mày chứ còn ai?"

"Thôi thôi hai đứa, được rồi. À em tên là gì?"

"D-Dạ...E-Em tên là..."

"Nói gì thì nói nhanh lên chứ sao ấp úng vậy?" - biết được thằng bạn chí cốt của mình đang ngại nên em thích thú mà nhắm vào đó chọc thêm, đồng thời huých cùi trỏ vào tay cậu.

"Từ từ cái thằng này...Dạ anh, em...em là Han Jisung ạ."

"Vậy Jisung, em ngồi đằng kia ha? Yongbok tập xong rồi sẽ lại chơi cùng em, nếu em chán thì có thể ra ngoài dạo quanh trường một chút. Phiền em rồi!"

"Dạ không sao không sao! Em cũng tự bám theo nó lên đây mà"

Minho nhìn cậu mà nở ra một nụ cười tươi rói, đột nhiên cậu có cảm giác là lạ "Anh ta cười lên đẹp vãiii!" - điều này thật sự Han Jisung cậu rất muốn thốt lên thành lời!

Và rồi cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời ra chỗ kia ngồi, vừa có thể quan sát đứa bạn mình tập vừa có thể yên tĩnh bấm điện thoại thỏa thích. Chốc sau cũng được 15 phút hơn đột nhiên cậu bắt đầu chán, biết thế nghe lời em ở nhà có phải thoải mái hơn không? Dù chỉ là một mình...

Nhớ lại lời của Minho nói lúc nãy, cậu quyết định không ngồi nữa mà đi ra khỏi chỗ tập để tham quan trường của Felix. Thật chất cậu không cùng trường với em, cả hai chỉ học chung từ cấp 2, cấp 3 nhưng khi sang Đại Học thì mỗi đứa đều có nguyện vọng riêng cho mình. Dù là vậy nhưng vẫn thân thiết và còn giữ liên lạc tới giờ. Đang mãi ngắm nghía tham quan trường, đột nhiên có chàng trai lạ mặt bước tới gần chỗ cậu mà chủ động làm quen "Hi!"

"H-Hả? Ờ..à hi?"

"Xin lỗi nhưng mà cậu là học sinh mới chuyển tới sao? Nhìn cậu lạ mặt quá!"

"À không đâu, tôi tới chơi cùng với bạn tôi thôi. Tôi học khác trường!"

"Vậy sao? Cậu đừng ngạc nhiên tại tôi thấy cậu cứ đi một mình nên chủ động làm quen thôi. Tôi là Hwang Hyunjin!" - còn ai trồng khoai đất này nữa chứ? Hắn chủ động đưa tay ra như muốn bắt tay làm quen, không quên nở nụ cười đầy thân thiện. Dẫu cậu có chút phòng hờ với người trước mặt nhưng cậu lại không muốn mất lòng nên cũng đáp lại.

"Tôi là Han Jisung! Rất vui vì đã làm quen với cậu!"

"Cậu đến với bạn cậu hả? Vậy bạn cậu đâu?"

"Bạn tôi đang tập nhảy trong câu lạc bộ. À đúng rồi, nói ra chắc cậu cũng biết, nó tên Lee Felix"

"Tất nhiên tôi biết rồi...Bởi vì, đó là bạn trai của tôi mà!" - hắn nhìn cậu với ánh mắt không thể nào mà không thân thiện hơn và điều làm cậu bất ngờ hơn thế nữa là "WT- NÓ CÓ BẠN TRAI MÀ GIẤU MÌNH À?" - và một lần nữa cậu muốn hét ầm lên nhưng phải kiềm lại, chỉ có thể đưa đôi mắt tròn xoe tràn đầy sự ngạc nhiên ngước lên nhìn Hwang Hyunjin - người bạn trai của bạn thân cậu.
_________________

Anh Hwang hiểu lầm gì rồi có đúng vậy hong =))?!?

HYUNLIX ||Stalker Where stories live. Discover now