ϟ22

417 43 8
                                    

Cả buổi hôm đó em ngồi túc trực chăm sóc cho Hyunjin cả đêm, em có báo gọi về Jisung một tiếng vì chắc có lẽ tối nay em không về nhà được rồi.

Khi nãy cũng đã cho hắn ăn xong rồi uống thuốc, bây giờ hắn ngủ mê man không biết gì, giờ mà trời có sập thì có lẽ hắn cũng chẳng hay biết gì đâu. Lee Felix nhẹ nhàng ngồi lại bên mép giường, liên tục nhúng nước thay khăn rồi đặt lên trán cho hắn. Nửa đêm trở chứng, hắn đột ngột sốt cao làm em lo lắng không thôi "Sao mà sốt cao thế này chứ? Chắc là mình mắc nợ Hwang Hyunjin mà..." - cứ tiếp tục như vậy mãi đến gần 2 giờ sáng em mới có thể chợp mắt một chút.

Nói một chút là vậy nhưng khi mở mắt ra đã thấy mặt trời lên khá cao rồi, lúc này em mới giật mình tỉnh giấc nhớ ra Hyunjin còn đang bị sốt. Em chạy lại coi thì thật may là hắn đã hạ sốt rồi, cuối cùng thì cũng thở phào nhẹ nhõm!

Em thấy cũng khá yên tâm nên tiếp tục ra ngoài nấu cháo cho hắn, lát nữa hắn tỉnh lại thì có thể ăn rồi uống thêm thuốc và như vậy hắn sẽ nhanh khỏi bệnh hơn.
.
.
.
.

[Ahuhu, tên gà bông này sao mày dám để tao một mình ở nhà cả đêm chứ! Quay về mau, tao dỗi cho mày coiii!

Được rồi được rồi, trưa tao sẽ về được chưa? Chứ giờ chưa có được.

Mày ở đâu vậy?

Thì tao nói mày hôm qua rồi mà? Tao ở nhà bạn tao một hôm.

Bạn nào?

Bạn tao chứ bạn nào? Phiền quá tao đang nấu cháo.

Gì vậy má? Sao lại nấu cháo? Khai thiệt đi, mày đang ở nhà của Hyunjin chứ gì?

Biết rồi còn hay hỏi, coi chừng tao về tao vặt lông sóc nhà mày đó] *cúp máy*

Vừa cúp máy thì cháo cũng đã được nấu xong, cũng may trong tủ lạnh nhà hắn có hộp thịt bằm, làm cháo thịt bằm coi bộ cũng không tệ. Đem ra đổ vào tô rồi đem về phòng, đúng lúc hắn cũng vừa tỉnh dậy "Sao rồi, có khỏe hơn chưa?"

"Ừm, đã khỏe hơn rồi. Cảm ơn bạn đã chăm sóc anh."

"Gì vậy chứ? Không cần cảm ơn đâu, ngồi dậy ăn rồi uống thuốc nè."

"Để anh tự ăn."

"Ừ đây." - em từ từ đưa tô cháo qua cho hắn - tô cháo nóng hổi, hương thơm tỏa ra nghi ngút.

"Ờm...em nấu cũng không phải ngon lành gì nhưng bạn ráng ăn còn uống thuốc nữa nha."

"Đâu có, Yongbokie nấu rất ngon. Ngon còn hơn 5 star Michelin."

Em nghe hắn nói đúng thật là em không thể nói nổi lời nào, chỉ có thể đứng đó bật cười vì hắn trông cứ ngã cây kiểu gì í.

"Em có nấu cháo cho bạn nhiều lắm. Trưa có đói thì nhớ phải ra ăn biết chưa? Thuốc em để trên bàn, nhớ ăn là phải uống liền, không được bỏ bữa hay bỏ uống thuốc. Tối em quay lại kiểm tra mà thấy cháo chưa xong, thuốc còn nguyên là em giận bạn thật đó."

"Bạn đi đâu hả?" - hắn bĩu môi làm nũng như không muốn cho em đi.

"Cả đêm em ở đây rồi, để Jisung ở nhà một mình chắc giờ nó giãy đành đạch cho coi. Tối em sẽ quay lại ha."

HYUNLIX ||Stalker Where stories live. Discover now