ϟ26

374 36 19
                                    

Sáng sớm của một tuần sau đó, Lee Felix với bộ dạng đầu xù tóc tối mắt nhắm mắt mở đi xuống mở cửa cho một người và người đó không ai khác là người yêu của Han Jisung - Seo Changbin.

"Ủa mới dậy hả? Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi kìa em. Anh có mua đồ ăn sáng cho hai đứa với bánh ngọt nè"

"Không, em chưa dậy mà là anh phải bắt em dậy đó, mặt trời lên tới đỉnh đầu dữ chưa? Là 6 giờ sáng đó anh Bin, 6 GIỜ!"

"OK, anh xin lỗi được chưa? Thôi anh vào nhá."

Em đứng nhường sang một bên để y xách đống đồ lỉnh kỉnh bước vào, nhìn cái hàng chân mày của em kìa - nó chau lại một cách khó chịu. Vâng em rất cọc! Cũng là chuyện tối hôm qua em chẳng thể ngủ được vì trong đầu cứ nghĩ mãi đến chuyện giữa em và Hyunjin, dù chia tay đã được một tuần rồi nhưng em chẳng thể thoát khỏi nó. Đã thế mà sáng hôm nay chỉ vừa mới 6 giờ sáng thôi mà Changbin gọi điện đến inh ỏi làm em phải xuống mở cửa cho y.

Em hậm hực vừa đi lại ghế ngồi đối diện y vừa nói "Sao anh không gọi điện cho "bé yêu" của anh xuống mở cửa đi? Sao lại là em?"

"Hihi, tại anh không muốn phá giấc ngủ của em ấy."

Coi cái điệu cười của tên họ Seo kia kìa, thật sự ngay bây giờ em muốn đem cái công sức em học võ ra để đấm vào mặt Seo Changbin một cái cho hả dạ. Không muốn phá giấc ngủ của em người yêu là có thể phá giấc ngủ của em sao?

"Thấy tối nào cũng nhắn tin ầm ầm vui vẻ lắm mà, nếu cảm thấy nhớ nhung quá thì sao không hốt về giùm đi?"

Cơ mà sắc mặt của Seo Changbin lạ lắm!

Đoạn, y ngừng lại chút rồi ngước lên nhìn em...

"Tối nào cũng nhắn tin? Chà em nghĩ anh rảnh lắm hả? Hơn cả tuần bữa giờ anh bận làm bài thi luận án còn chưa xong thì lấy đâu ra thời gian nhắn tin với em ấy? Với lại anh sợ em ấy ở nhà một mình buồn quá nên anh mới để em ấy ở đây chơi với em một thời gian. Xong chuyện rồi thì anh rước em ấy về." - Y sổ ra một tràng dài làm em á khẩu, vậy bữa giờ người mà cậu Han nhắn tin là ai mà trông vui vẻ đến thế?

"Vậy mà em tưởng..."

"Tưởng gì chứ, anh đâu có rả-...khoan đã, em ấy thường nhắn tin vui vẻ với ai đó lắm sao?" - y đanh mặt nhìn em với ánh nhìn như hỏi cung trông vô cùng đáng sợ.

"A..hahaha...Chắc em nghĩ nhầm rồi, là bạn thôi, bạn thôi nên...anh yên tâm đi nha...hhahaa..."

"Em có biết là em cười giả trân lắm không Lee Felix?"

"Thôi bỏ đi, anh còn có việc anh đi trước!"

"Anh! Hay để em kêu Jisung ha? Anh không tính thăm nó à?"

Y đứng trầm ngâm một lúc rồi lại thôi.

"Thôi khỏi, để em ấy ngủ đi. Anh đi trước! À nếu sáng nay em không có tiết thì lên ngủ bù đi nha. Đồ ăn sáng anh mua để đó có gì em kêu em ấy ăn sáng hộ anh." - nói rồi y liền bước ra cửa, trông vẻ mặt không mấy khả quan lắm.

"Để em tiễn anh..."

Ngay khi Seo Changbin lái xe rời đi, em liền vả liên tục vài cái vào miệng mình thành tâm xám hối "Cái miệng gây họa này! Mình vô tình "thắp sáng" gia đình người ta rồi. Huhu Jisung ơi mày đừng giận tao nhaaaa!"

゚°☆༺༻☆° ゚

Lino => Sunnlix

Lino
Yongbok, chiều nay nghỉ nha nên em khỏi cần lên câu lạc bộ.

Sunnlix
Dạ anh, mà sao nay không tập thế?

Lino
Anh muốn thưởng cho mình một ngày nghỉ í mà.

Lino
À nếu em rảnh thì em sang tiệm cà phê mèo với anh không? Anh mới phát hiện ra một tiệm mới mở gần nhà nè, decor coi bộ xinh lắm.

Sunnlix
Dạ chắc thôi anh ạ, nếu nay được nghỉ thì em còn có việc để giải quyết nên thôi, anh chơi vui vẻ ha.

Lino
Cảm ơn em
*seen

Nói thẳng ra thì hôm nay Lee Minho không được vui cho lắm nên anh không muốn đến câu lạc bộ để tập, thay vì đó anh đi dạo phố và vô tình phát hiện ra một tiệm cà phê mèo mới mở gần nhà mà mình không biết.

Bước vào tiệm mà anh thích lắm, có vài ba con thấy anh vào liền đi tới phát ra tiếng kêu "meo meo" trông đáng yêu kinh khủng. Anh thật sự rất thích mèo! Từ cách trang trí cho tới vẻ thoáng đãng của tiệm tất cả đều rất hợp gu của anh. Anh lựa cho mình ngồi một góc gần ngay cửa kính để có thể quan sát quang cảnh bên ngoài mà còn cho mình cảm giác chill nữa, cao bàn thì gần một cattree.

Bế một em mèo trên tay mà anh thích thú xoa bộ lông mềm mượt.

"Quý khách muốn order nước nào ạ?"

"À lấy cho tôi..." - ngay khi anh vừa ngước lên nhìn phục vụ để đón nhận tấm menu thì bỗng dưng nụ cười trên môi anh dần vơi đi không ít - nói đúng hơn là có chút yếu lòng. Trái tim lạnh giá bao năm không có mối tình vắt vai nào như anh vô tình ngày hôm nay nó như được sưởi ấm. Anh cứ ngơ ngác nhìn người nọ đến nổi mà miệng còn chẳng thể khép lại được cơ, mắc cỡ thật chứ!

"Quý khách à, cậu có sao không?"

"À tôi...L-Lấy cho tôi cà phê nóng đi ha.."

"Dạ, vậy cậu đợi chút nha!"

"Khoan đã!"

"Quý khách cần gì sao ạ?"

"Anh...tên gì vậy?"
_____________________

Rồi rồi ha, hổng chừng câu chúc của Han Jisung dành cho Minhohohihihaha linh nghiệm thật rồi nha. Sắp có bồ tới nơi rồi, tui đố mấy bồ ng đó tên gì luôn á =))))

Còn Jisung nhắn với ai thì tui hong biết.

À nói chung là chap này đáng lẽ tui đã up lâu từ khi nãy rồi mà tại là đang trong quá trình viết chap này thì con bạn tui nó nhắn đến, cái bong bóng chat nó hiện ra thì tui vào rep thôi nhưng vừa rep xong thì tui vào nó mất sạch chữ. Kiểu nó như bị xóa hết á mn. Ủa là sao vậy Watt?

Xong ha tiếp tục viết tiếp cái bạn tui nó nhắn lại, tui quên sao chép theo thói quen vào rep, rep xong mất nữa 🙂. Ta nói nó cay mà tui muốn nản không viết nữa để bữa sau viết. Nghĩ lại thôi ráng bà nó đi. Lần này rút kinh nghiệm sao chép các thứ rồi vào rep nhưng wt- rep xong nó không có mất như 2 lần đầu. Ủa??? Sao lúc tui coppy hết lại rồi thì nó lại không bay? Watt như kiểu chơi tui vậy đó mấy bồ =)))

Cuối cùng có 1 chap mà tốn pin tốn thời gian tốn luôn sức ngồi gõ muốn gãy tay, không khác gì chạy deadline.

HYUNLIX ||Stalker जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें