Chương 343: Thôn Âm Sơn (13)

En başından başla
                                    

Bạch Liễu thản nhiên đáp: "Tôi sẽ quay lại đó."

Mục Tứ Thành cuống hết cả lên, thấp thỏm ngăn cậu lại: "Tôi đã nói bên đó có nhiều quỷ lắm rồi mà, rất nguy hiểm, đang yên đang lành tự nhiên chạy qua làm gì?"

Bạch Liễu giơ nến, lẳng lặng nhìn xuống chân Mục Tứ Thành: "Bởi vì tôi sẽ đi tìm Mục Tứ Thành."

Mục Tứ Thành ngây ngẩn: "Mục Tứ Thành nào, tôi đang đứng đây nè..."

Mục Tứ Thành chưa nói dứt câu thì bỗng khựng lại, nhìn chằm chằm vào ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt điềm nhiên của Bạch Liễu.

Ngũ quan trên mặt hắn gần như biến mất, màu da thì tái xanh đến mức trắng bệch, thứ phát ra từ cổ họng lại không phải câu từ là là những âm thanh "òng ọc" nặng nề, giống như một người đang ngâm mình trong nước nói chuyện.

Ngọn lửa mỏng manh giữa "Mục Tứ Thành" và Bạch Liễu soi sáng không gian quanh họ.

Nương theo ánh lửa, có hai cái bóng phản chiếu trên bức tường ngay bên cạnh. Bóng của Bạch Liễu vẫn rõ ràng và có thể nhìn thấy, còn của Mục Tứ Thành lại chồng chéo từng lớp bóng đen, mù mịt hư ảo như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

"Sao lại thế này..." Mục Tứ Thành ngơ ngác vuốt khuôn mặt với ngũ quan mơ hồ của mình "Tôi là quỷ ư? Nhưng tôi có bóng mà..."

Bạch Liễu cầm nến đến gần Mục Tứ Thành, cậu giơ cổ tay ra trước mặt hắn, chiếc mũi của Mục Tứ Thành co rúm lại theo bản năng sau đó tách làm hai, cứ như vì ngửi được hương vị của Bạch Liễu, không nhịn được nên mới hít hít hai cái.

Sinh khí trên người Bạch Liễu bị Mục Tứ Thành hút đi, khuôn mặt với mù mờ của hắn cũng dần khôi phục như ban đầu.

Sau khi hút sinh khí của Bạch Liễu, Mục Tứ Thành như ý thức được hành động vừa rồi của mình, hắn khựng lại hồi lâu liền sợ hãi lùi hai bước: "Anh đừng qua đây! Tôi là quỷ thật rồi, tôi vừa mới hút sinh khí của anh..."

Bạch Liễu kéo ống tay áo xuống, bình thản nhìn Mục Tứ Thành đang gần như phát điên: "Cậu không phải quỷ, nhưng sắp rồi."

"Cậu là một sinh hồn ly thể."

Mục Tứ Thành ngây người: "Sinh hồn... ly thể?"

Bạch Liễu gật đầu: "Nghĩa là cơ thể cậu gặp một tình huống nguy hiểm nào đó và chịu thương tổn, có thể là bị cướp xác, hoặc cũng có thể là sắp chết. Nói cách khác, linh hồn cậu đã rời khỏi thể xác."

"Nếu đến 12 giờ đêm chúng ta trở về dương gian mà vẫn chưa tìm được cách để sinh hồn của cậu về lại cơ thể, hồn phách cậu sẽ bị kẹt trên đường xuống âm phủ, thật sự trở thành một con ma trành dưới hầm mộ này."

Bạch Liễu cúi đầu kiểm tra thời gian trên điện thoại: "Nếu điện thoại tôi chạy đúng thì bây giờ là 5 giờ chiều, chúng ta còn 7 tiếng nữa."

Mục Tứ Thành đứng cách xa Bạch Liễu một hồi thì ngũ quan lại bắt đầu biến đổi, giọng nói cũng trở nên ồm ồm: "7 tiếng chắc là đủ nhỉ."

Bạch Liễu đến gần Mục Tứ Thành, tiếp tục cho hắn hít hơi người từ mu bàn tay mình.

Sau khi bị hút mất sinh khí, sắc mặt Bạch Liễu dần tái đi thấy rõ: "7 tiếng là trường hợp khả quan nhất."

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin