Chương 46: Đánh Tiếp

20 0 0
                                    

Buổi tối, Đông Hoàng đến tìm Phúc Minh Huyền để bàn về chiến lược thì chỉ nhìn thấy một lá thư để trên bàn.

Phúc Minh Huyền vì không muốn liên luỵ ai nên đã tự nàng đi đến doanh trại quân Mông Cổ để ám sát thái tử của chúng.

*Nếu ta không thể trở lại, ở thành Trường An có một đứa trẻ tên là Phúc Trường An, hắn từng được phụ mẫu ta nuôi dạy vài năm, là một nhân tài, hãy phò tá hắn*

Đông Hoàng đọc xong nội dung bức thư, lo lắng đến run cả hai tay, hắn không thể thất hứa với Phúc Luân, vội vã đi tìm Bạch Hi Thần và Lý Uyển Khuê cầu cứu.

"Điện hạ, quốc công"

Lý Uyển Khuê và Bạch Hi Thần đang đợi Phúc Minh Huyền và Đông Hoàng đến bàn chiến lược, thì chỉ nghe tiếng của Đông Hoàng, rồi lại thấy hắn gấp gáp chạy đến.

Bạch Hi Thần "Ngươi sao vậy"

Đông Hoàng đưa thư của Phúc Minh Huyền để lại cho Bạch Hi Thần và Lý Uyển Khuê xem "Thánh thượng có lẽ chỉ vừa mới rời đi, khi nãy ta còn thấy nàng đang ngồi lau kiếm"

Lý Uyển Khuê biết Phúc Minh Huyền muốn ám sát thái tử để câu giờ đợi viện quân, liền nói chiến lược nàng dự định bàn với mọi người "Ta sẽ đến Mông Cổ bắt Hoằng Thác ký đình chiến, còn ngươi hãy đến doanh trại đưa thánh thượng về, và bắt Hoằng Lạc làm con tin"

Lý Uyển Khuê muốn đến Mông Cổ vì nàng ít lộ diện hơn Bạch Hi Thần và Đông Hoàng, người Mông Cổ sẽ không dễ dàng nhận ra nàng.

Lý Uyển Khuê để Bạch Hi Thần đến doanh trại quân Mông Cổ vì Bạch Hi Thần cũng là một sát thủ mà mẫu hậu nàng bồi dưỡng, việc trà trộn vào doanh trại địch sẽ không phải việc khó với Bạch Hi Thần.

Quan trọng là đưa được Phúc Minh Huyền về, Phiên Quốc còn nhiều phản quân, còn nhiều bất đồng trong triều, không thể một ngày không vua.

Đông Hoàng không thể liên luỵ Minh Quốc thêm nữa, nếu hắn hy sinh mà có thể bảo vệ được Phúc Minh Huyền và người dân hai nước, hắn sẽ làm "Để ta đi, ta có gì cũng không phải tổn thất lớn"

Lý Uyển Khuê lắc đầu "Thánh thượng ở Phiên Quốc chỉ có thể trông cậy vào ngươi, ngươi là nhiếp chính vương, vị trí quan trọng không kém"

Bạch Hi Thần đỏ mắt nhìn Lý Uyển Khuê "Như vậy quá nguy hiểm, nếu không uy hiếp được hắn, nàng có thể sẽ mất mạng"

Lý Uyển Khuê đau lòng nhìn Bạch Hi Thần, cầm tay Bạch Hi Thần "Nếu sau hai ngày, ta không thể lấy được hoà ước, ngươi hãy giết Hoằng Lạc, như vậy sẽ lại có thể kéo thêm thời gian đợi viện binh"

Bạch Hi Thần tuy đã kiềm chế nhưng vẫn rơi xuống vài giọt nước mắt "Nếu nàng quên lời hứa của chúng ta, ta sẽ thật sự tìm nữ nhân khác"

Lý Uyển Khuê bật cười, cũng không kiềm được nước mắt "Ngươi có gan đó sao"

Bạch Hi Thần và Lý Uyển Khuê nhìn nhau, Bạch Hi Thần liền hôn vào môi Lý Uyển Khuê rồi buông nàng ra, cả hai lại lưu luyến nhìn nhau.

Bạch Hi Thần biết nãy giờ đã mất nhiều thời gian, chỉ có thể kiềm lại cảm xúc trong lòng "Ta đi trước"

Lý Uyển Khuê mỉm cười "Bảo trọng"

Bạch Hi Thần lấy từ trong áo một con dao nhỏ, đưa cho Lý Uyển Khuê "Nó sẽ thay ta ở bên cạnh nàng"

Bạch Hi Thần đưa dao cho Lý Uyển Khuê rồi nhìn sang Đông Hoàng "Bảo trọng"

Đông Hoàng bất giác đỏ mắt "Ta đợi mọi người quay lại cùng uống rượu"

Bạch Hi Thần gật đầu, rồi lại nhìn Lý Uyển Khuê "Bảo trọng", xong rời đi.

Lý Uyển Khuê nhìn theo Bạch Hi Thần đến khi không còn thấy bóng dáng, rồi nhìn xuống thanh dao trên tay một cách trân trọng.

Bạch Hi Thần đuổi theo Phúc Minh Huyền, nhìn thấy Phúc Minh Huyền đang chuẩn bị xông vào doanh trại, Bạch Hi Thần liền bay đến, kéo Phúc Minh Huyền nấp vào một bụi cây.

Phúc Minh Huyền đột ngột bị cản trở, liền tức giận đẩy Bạch Hi Thần ra "Đừng cản ta""

Bạch Hi Thần giữ hai bên cánh tay của Phúc Minh Huyền, muốn nàng bình tĩnh lại "Thánh thượng, bây giờ ngươi không phải là công chúa tuỳ ý hành động, an nguy của ngươi cũng là an nguy của Phiên Quốc, đừng để sự hy sinh của nhị hoàng tử là vô ích"

Phúc Minh Huyền bị động đến những kiềm nén cũ, liền yếu lòng, bộc phát tất cả ra ngoài "Trong thời gian qua ngươi có biết ta đã đau khổ, dằn vặt như thế nào không. Hoàng huynh hy sinh để hoàng vị lại cho ta, Hàn Kỳ Âm vì cứu ta mà chết,  hàng ngàn binh lính tử trận không tìm thấy xác. Ngươi xem ta còn đủ tư cách làm vua một nước sao"

Phúc Minh Huyền bật khóc, nếu không thể ám sát Hoằng Lạc, nàng sẽ tìm cách chết cùng hắn, tuyệt đối không để hắn đánh vào thành La và thành Xiên.

Bạch Hi Thần ôm Phúc Minh Huyền, vỗ về nàng "Chúng ta sẽ cùng bảo vệ sự bình yên của cả hai nước, nên ngươi hãy sống tốt nhất có thể và lâu nhất có thể, được không"

Phúc Minh Huyền không dám hứa "Chúng ta có thể làm được sao", nàng biết viện binh sẽ không thể đến kịp thời điểm này.

Bạch Hi Thần đứng trước tình thế này cũng không dám chắc chắn điều gì, nhưng các nàng là người tiên phong, người dân đều ở lại cùng các nàng chiến đấu, các nàng không được phép nản lòng, càng không được làm người dân thất vọng "Chúng ta phải làm được"

Lúc này, Bạch Hi Thần chỉ có thể đặt hết mọi hy vọng vào Lý Uyển Khuê.

[BH]: Nhất Kiến Khuynh TâmOù les histoires vivent. Découvrez maintenant