Chương 4: Hiểu

37 1 0
                                    

Để đẩy được độc dược và ám khí ra ngoài, Bạch Hi Thần đã tốn không ít nội lực.

Sau đó, Bạch Hi Thần lại phát hiện nội lực trong người Lý Uyển Khuê rất yếu, nàng liền truyền một nửa nội lực còn lại của mình cho Lý Uyển Khuê.

Lý Uyển Khuê từ từ tỉnh lại, mơ hồ nhận ra vết thương của nàng đã được băng bó, còn Bạch Hi Thần đang ngồi sau lưng nàng để truyền nội lực cho nàng "Ngươi không cần phải làm vậy", giọng nói Lý Uyển Khuê yếu ớt, nàng không muốn mắc nợ Bạch Hi Thần.

Bạch Hi Thần nhìn thấy Lý Uyển Khuê muốn đứng lên, liền nói "Đừng động, nội lực của chúng ta đang liên kết, nếu đứt đoạn giữa chừng, cả hai sẽ nội thương", sẽ còn khó chữa trị hơn.

Lý Uyển Khuê nhíu mày, miễn cưỡng nhận lấy nội lực từ Bạch Hi Thần.

Bạch Hi Thần tiếp tục tập trung truyền nội lực, khi truyền xong, liền kéo vai áo Lý Uyển Khuê lên, chậm rãi xoay người, mệt mỏi dựa lưng mình vào lưng Lý Uyển Khuê "Cho ta dựa một chút", rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lý Uyển Khuê bất ngờ bị dựa, cũng không đẩy Bạch Hi Thần ra, im lặng ngồi yên để Bạch Hi Thần dựa vào.

Yên tĩnh được một lúc, Bạch Hi Thần lên tiếng "Nàng cũng có nhiều kẻ thù ha"

Từ khi Lý Uyển Khuê nắm quyền nhiếp chính, nàng đã thẳng tay giáng chức vô số quan tham ô, đương nhiên kẻ hận nàng cũng không thể đếm xuể.

Lý Uyển Khuê cũng không biết bản thân vì sao lại trả lời Bạch Hi Thần, chỉ là vô thức thốt ra "Nếu muốn ở bên cạnh ta, ngươi nên giữ cho tốt cái mạng của mình"

Bạch Hi Thần dựa hẳn cả người vào Lý Uyển Khuê, mỉm cười "Công chúa yên tâm, ta không nỡ chết trước nàng"

Lý Uyển Khuê không đáp lại, mặc kệ người kia, nàng cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ở gần đó, Hạ Như Ân đang tra hỏi năm kẻ còn sống duy nhất trong mười kẻ bịt mặt "Các ngươi làm việc cho ai? Ai sai các ngươi hành thích công chúa?"

Tử Hàn Tuyết không nhiều lời, rút kiếm chuẩn bị chém từng tên.

Một kẻ nhát gan liền phản chủ "Đại nhân tha mạng, là Bách An cô nương sai bảo"

Hạ Như Ân nhíu mày, cái tên này nghe ở đâu rồi thì phải.

Tử Hàn Tuyết nhìn Hạ Như Ân "Các người có hiềm khích gì sao?"

Hạ Như Ân lúc này đã nhớ ra "Hình như từng là vị hôn thê của Trịnh Cao Lãng, Trịnh tướng quân"

Trịnh Cao Lãng đã theo đuổi Lý Uyển Khuê gần một năm, còn vì Lý Uyển Khuê mà từ bỏ hôn ước với Bách An. Có lẽ vì vậy mà đã làm cho Bách An sinh lòng oán hận.

Tử Hàn Tuyết khẽ rùng mình "Nữ nhân các người thật thâm độc"

Hạ Như Ân nhếch môi "Nên mới nói ngươi hãy khuyên quốc công của ngươi đừng dại mà làm chuyện có lỗi với công chúa"

Tử Hàn Tuyết cười trừ "Bọn ta đều không dám"

Lúc này, Lý Uyển Khuê và Bạch Hi Thần cũng xuất hiện, cả hai đều nhìn năm kẻ đang quỳ kia.

Bạch Hi Thần cởi trói cho chúng, không ngại thể hiện quyền lực "Về nói với Bách An cô nương, chuyện này là do Trịnh Cao Lãng không xứng với nàng. Huống chi đại công chúa không thích hắn, nếu còn dám hành thích đại công chúa, đừng trách ta xử trảm cả nhà"

Bọn người vừa được cởi trói, lập tức đội ơn Bạch Hi Thần, rồi bỏ chạy.

Hạ Như Ân chất vấn Bạch Hi Thần "Ngươi bị điên sao? Bọn chúng vừa ám sát Uyển Khuê, ngươi còn thả chúng đi"

Bạch Hi Thần nhìn Hạ Như Ân "Chuyện này là do Trịnh Cao Lãng gây ra, Bách An cũng chỉ là một cô nương đáng thương, thay vì gây thêm thù hận, thì hãy để Bách An cô nương tự hối lỗi"

Lý Uyển Khuê nhìn Hạ Như Ân, nhẹ gật đầu, nàng không ngờ Bạch Hi Thần lại hiểu nàng đến vậy.

Khi nãy, nếu Bạch Hi Thần không thả bọn người đó đi, thì nàng sẽ thả.

Tử Hàn Tuyết nhìn thấy mặt trời đã gần xuống, liền lo sợ trời tối bị lạc đường nơi này "Hay là chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi, ngày mai lại đi tiếp"

Đánh nhau, thương tích, mệt mỏi, mọi người chỉ đành đồng ý.

Đi ngược lại xuống núi, bốn người thuê trọ tại một quán ăn bình dân. Lúc này, Hạ Như Ân mới hỏi chuyện Bạch Hi Thần.

"Quốc công đi theo chúng ta đến đây sao?"

Lý Uyển Khuê một mặt là đang ăn cơm, mặt khác cũng đang đợi câu trả lời của Bạch Hi Thần.

Bạch Hi Thần nhìn Lý Uyển Khuê rồi nhìn Hạ Như Ân "Ta bị bệnh, muốn tìm cao nhân mua thuốc, thì vô tình nhìn thấy hai người bị truy sát"

Hạ Như Ân là không tin lý do này "Ngươi bệnh mà còn sức giúp Uyển Khuê ép độc ra ngoài, là ngươi bệnh dữ chưa"

Tử Hàn Tuyết đưa đùi gà vào miệng Hạ Như Ân "Ngươi nói nhiều quá, lo ăn đi. Quốc công lo lắng cho công chúa nên muốn đi theo bảo vệ, được chưa"

Hạ Như Ân mỉm cười nhận lấy đùi gà, lý do này thì được.

Buổi tối, Bạch Hi Thần ngồi ở lan can, nhìn xuống phong cảnh bên dưới, liên tục thở dài.

Lý Uyển Khuê vừa đi dạo về, nhìn thấy Bạch Hi Thần, liền đi đến ngồi đối diện "Nói thật đi, ngươi vì sao ở đây"

Bạch Hi Thần nhìn Lý Uyển Khuê "Tìm cao nhân điều trị thuốc giải độc Vô Tình"

Lý Uyển Khuê có phần sát khí nhìn Bạch Hi Thần, đây là bí mật của nàng, Bạch Hi Thần lại biết được "Làm sao ngươi biết?"

Vài năm trước, Bạch Hi Thần vô tình biết được Lý Uyển Khuê không thể động tình với người khác vì khi nàng còn nhỏ, từng bị nô tài hãm hại, uống thuốc Vô Tình. Nếu Lý Uyển Khuê động lòng yêu một người, dù chỉ một chút, cũng sẽ làm tâm can đau nhói. Tình cảm mà lớn hơn thì kinh mạch sẽ đứt đoạn mà chết.

Sự việc là bắt nguồn vào lúc một thuộc hạ của Lý Uyển Khuê đem lòng yêu nàng, nhưng bị nàng từ chối. Hắn đã cho Lý Uyển Khuê uống độc Vô Tình, để cả đời này nàng cũng không thể mở lòng với ai.

Sau khi biết chuyện, Bạch Hi Thần đã trừ khử hắn, và luôn tìm kiếm cao nhân điều trị thuốc giải.

[BH]: Nhất Kiến Khuynh TâmWhere stories live. Discover now