Chương 48: Phục Hưng

55 2 0
                                    

Một tháng sau, Minh Quốc và Phiên Quốc mở cửa giao lưu, buông bán, giữ mối quan hệ tốt đẹp, người dân hai nước cũng được phép kết giao bằng hữu, thành thân.

Mông Cổ đã có vua mới, người này sống khiêm tốn, cùng các nước hoà thuận, vì hắn và Hoằng Lạc là tri kỷ, nên hắn muốn thực hiện tâm nguyện của tri kỷ của mình.

Cố Diệu Hàm nhìn một bàn ăn thịnh soạn, nhưng chỉ nhớ đến quán ăn ở bên bờ sông gần Kinh Thành, hối tiếc vì chưa thể cùng Bạch Hi Thần đến ăn cơm ở đó.

--

Cố Diệu Hàm hỏi Bạch Hi Thần khi thấy nàng vừa luyện kiếm xong "Ngươi đã ăn gì chưa"

Bạch Hi Thần tươi cười đáp "Thần định đến quán cơm ở bờ sông, nương nương có muốn cùng đi không"

Cố Diệu Hàm tuy muốn, nhưng thân phận của nàng không tiện xuất hiện những nơi như vậy "Ngươi đi đi"

Bạch Hi Thần có chút thất vọng "Vâng nương nương"

--

Hồi tưởng qua đi, Cố Diệu Hàm đưa theo Xuân Ngọc và Hoang Đô đi đến quán cơm mà Bạch Hi Thần yêu thích.

Sự xuất hiện của Cố Diệu Hàm tại nơi này, thật sự làm mọi người chấn động, còn nghĩ là người giống người.

"Thái hậu thật sao"

"Người đẹp quá, còn phúc hậu nữa"

"Chúng thảo dân tham kiếm thái hậu"

Cố Diệu Hàm mỉm cười, cho tất cả bình thân.

Xuân Ngọc liền tìm chủ quán, gọi một suất cơm.

Người chủ quán cứ nghĩ bản thân nghe lầm "Sao ạ", rồi nhìn thấy Cố Diệu Hàm thật sự đang ngồi ở bên ngoài, cảm thấy muốn bất tĩnh.

Người chủ quán đem cơm ra, đặt lên bàn cho Cố Diệu Hàm "Nương nương thứ tội, thảo dân chỉ có cơm chan canh"

Cố Diệu Hàm mỉm cười "Ta biết, không sao"

Tới đây, người chủ quán bất ngờ quỳ xuống, lão đã đợi ngày này từ lâu "Thảo dân thay mặt mọi người ở đây, cùng những hộ dân ở các thành khác, đội ơn nương nương"

Cố Diệu Hàm không hiểu chuyện gì, chỉ nhìn thấy mọi người đang đồng loạt quỳ xuống cám ơn nàng.

"Các ngươi trước cứ đứng lên, từ từ nói"

Chủ quán thật sự cảm kích, vì mỗi lần hắn muốn cám ơn, đều không biết làm sao có thể gặp được Cố Diệu Hàm "Nếu không nhờ có quỹ tình thương của nương nương, thần dân chúng thần sẽ rất khốn khó"

Cố Diệu Hàm tiếp tục hoang mang "Quỹ tình thương"

"Vâng ạ"

Lúc này, Hoang Đô mới nói ra sự thật "Nương nương, là quốc công suốt sáu năm nay đã luôn lấy danh nghĩa của người để giúp đỡ những hộ dân nghèo, cho họ nhà cửa, ruộng đất trồng trọt, tiền ăn học và thuốc than"

Cố Diệu Hàm gần như đã đoán ra lý do Bạch Hi Thần làm những việc trên, Bạch Hi Thần làm tất cả đều là vì nàng, nghĩ đến, tâm liền đau nhói.

Hoang Đô tiếp lời    "Bạch Hi Thần nói nếu làm như vậy, người dân sẽ ghi nhớ công ơn của nương nương, sẽ ngày ngày cầu phúc và cầu bình an cho người"

Bạch Hi Thần muốn nhờ người dân cầu phúc cho Cố Diệu Hàm, để Cố Diệu Hàm giảm được phần nào tội lỗi, để Cố Diệu Hàm được bình an, thanh thản.

Cố Diệu Hàm đau lòng ăn thử món ăn mà Bạch Hi Thần yêu thích, không tự chủ được mà rơi nước mắt, nàng lại nhớ đến lần đầu tiên gặp Bạch Hi Thần.

Nếu nàng không phải hoàng hậu, nếu Bạch Hi Thần không bị nàng đối xử nghiêm khắc, nếu Lý Uyển Khuê không phải nữ nhi của nàng, thì có phải mọi chuyện đã có thể tốt đẹp hơn rồi không.

------

Mười năm sau ..

Ấu đế Lý Mẫn Đình chính thức trở thành tân đế, nắm trọn mọi binh quyền trong tay. Cố Diệu Hàm trở thành thái hoàng thái hậu, được mọi người yêu quý.

Cố Diệu Hàm từ chính điện đi ra bên ngoài sân đình, nhìn bốn đứa trẻ chơi đùa cùng nhau, bốn đứa trẻ trên tay mỗi người cầm một thanh kiếm giả, chạy đến ôm chân nàng.

"Mẫu hậu, hoàng tỷ lại mắng con"

"Mẫu hậu, hoàng tỷ không cho con đi chơi"

"Mẫu hậu, thái tử và Mẫn Hoa không chịu học, chỉ lo vui chơi"

"Nương nương"

Cố Diệu Hàm đôi mắt ngấn lệ, mỉm cười nhìn những đứa trẻ đang ở trước mặt nàng cười cười nói nói, chọc ghẹo lẫn nhau.

"Trời lạnh rồi, chúng ta về thôi"

Một giọng nói vang lên bên tai, Cố Diệu Hàm nhìn sang người đứng bên cạnh nàng, nở nhẹ nụ cười **Hi Thần**

Bạch Hi Thần khoác áo choàng lên người Cố Diệu Hàm, mỉm cười nhìn nàng.

"Hoàng tổ mẫu, ta đưa người về", Lý Mẫn Đình vừa nói, vừa thắt dây áo choàng cho Cố Diệu Hàm.

Lúc này, Cố Diệu Hàm mới trở về thực tại, những đứa trẻ xung quanh cũng đã không còn, Bạch Hi Thần cũng biến thành Lý Mẫn Đình.

Cố Diệu Hàm nhìn Lý Mẫn Đình, đứa trẻ năm nào nay đã mười một tuổi "Ta muốn ở đây thêm một lát"

Lý Mẫn Đình cười đáp "Ta ở cùng người"

Cố Diệu Hàm đứng trên sân đình ở trước chính điện, nhìn xuống bên dưới là các quan lại, cung nữ, thái giám, đang bận rộn công việc của họ. Xa hơn là nhà cửa, biệt phủ, những con đường tấp nập người qua lại, nhộn nhịp vô cùng.

Trong lòng Cố Diệu Hàm bất giác có cảm giác hiu quạnh, nhớ nhung chuyện cũ, người xưa. Cả một buổi chiều,  Cố Diệu Hàm lặng lẽ đứng nhìn một triều đại ngày càng phát triển thịnh vượng, nhưng đã không còn những bóng hình xưa cũ.

Lý Mẫn Đình đứng bên cạnh Cố Diệu Hàm, nhìn xuống cả triều đại, tự nhủ với lòng, với phụ mẫu, với cô cô, và cữu cữu của hắn, rằng hắn sẽ là một quân vương tốt nhất từ trước đến nay.

[BH]: Nhất Kiến Khuynh TâmWhere stories live. Discover now