Chương 27: Manh Mối

34 3 0
                                    

Hạ Như Ân sau khi an táng Hạ Giang, nàng lúc này mới để ý đến Tử Hàn Tuyết vẫn luôn ở bên cạnh nàng suốt hai ngày qua "Ngươi đi làm việc của ngươi đi"

Tử Hàn Tuyết "Ngươi cùng ta về Quốc Công Phủ đi, nơi này lạnh lẽo, ở một mình sẽ rất cô đơn"

Tử Hàn Tuyết không muốn Hạ Như Ân ở Hạ phủ sẽ làm có tâm trạng nàng thêm tồi tệ.

Hạ Như Ân lắc đầu "Đây là nhà ta, ta sẽ không đi đâu, cũng không muốn gặp công chúa"

Tử Hàn Tuyết là lần đầu tiên nghe Hạ Như Ân không còn gọi tên của Lý Uyển Khuê "Ngươi thật sự nghĩ điện hạ là người xử tử Tả Sứ Thừa Tướng"

Hạ Như Ân đau khổ, hiện tại nàng không thể nghĩ được ai khác ngoài Lý Uyển Khuê "Đừng nói nữa, ngươi về đi, ta muốn yên tĩnh"

Tử Hàn Tuyết thở dài "Ta sẽ ở đây chờ ngươi cùng ta về Quốc Công Phủ, nơi đó cũng là nhà của ngươi. Hãy tin tưởng công chúa, người không phải người như vậy"

Hạ Như Ân không muốn nói nữa, bỏ về phòng của nàng.

Đêm khuya, Hạ Như Ân không ngủ được, nàng đi đến phòng khách, nhìn Tử Hàn Tuyết đang ngủ, rồi nhìn bàn cờ còn dở dang, liền đau đớn bật khóc thành tiếng, những kỷ niệm với phụ thân nàng đều ùa về.

Tử Hàn Tuyết ngủ ở phòng khách, nhìn thấy Hạ Như Ân như vậy, liền đến ôm nàng, vỗ về "Hai ngày nay ngươi đã phải kiềm nén rồi, hiện tại cứ trút hết ra đi"

Hạ Như Ân trong suốt tang lễ, chưa từng rơi một giọt nước mắt, có lẽ nàng không muốn ai thương hại, cũng không muốn nghe những lời an ủi sáo rỗng, nhưng Tử Hàn Tuyết hiểu rõ trong lòng Hạ Như Ân là có biết bao suy sụp, biết bao thương tâm.

Hạ Như Ân bị Tử Hàn Tuyết nhìn thấu, lập tức khóc lợi hại hơn.

Lý Uyển Khuê những ngày này, mặc dù nàng không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng vẫn luôn đợi Hạ Như Ân quay lại, vì nàng biết lúc này nàng có nói gì, Hạ Như Ân cũng sẽ không tin nàng.

Ngày qua ngày, Lý Uyển Khuê buồn phiền, Bạch Hi Thần cũng không thể thoải mái, đành đến Hạ phủ một chuyến.

Bạch Hi Thần ngồi đối diện Hạ Như Ân và Tử Hàn Tuyết "Uyển Khuê đã luôn tự trách vì không để bảo vệ tốt gia đình ngươi, nàng cũng như ngươi, chưa từng muốn tổn thương đối phương"

Hạ Như Ân im lặng rơi nước mắt, nàng hiện tại vẫn chưa thể đưa ra quyết định nên mới luôn tự nhốt bản thân ở nhà. Nàng không muốn sự nghi ngờ khiến nàng làm chuyện có lỗi với Lý Uyển Khuê.

Tử Hàn Tuyết đưa Bạch Hi Thần ra ngoài cổng "Xin lỗi chủ thượng, có lẽ quận chúa cần thêm thời gian"

Bạch Hi Thần gật đầu "Ngươi cứ ở bên cạnh quận chúa, tạm thời không cần đến quân doanh", rồi hạ giọng "Cẩn thận thân phận"

Tử Hàn Tuyết "Vâng chủ thượng"

Bạch Hi Thần trở về phủ, đi ngang phòng của Lý Uyển Khuê, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Lý Uyển Khuê và Hàn Kỳ Âm.

Hàn Kỳ Âm "Như điện hạ suy đoán, lão bà ở ngôi nhà gỗ đó là một nam nhân giả dạng. Hắn là khách quen của Hoa Lâu Cát, thỉnh thoảng mới đến đó qua đêm, thời gian còn lại chỉ ở nhà gỗ bán thuốc"

Đây là lý do mà Hàn Kỳ Âm phải mất rất nhiều thời gian mới theo dõi được hành tung của hắn. Chỉ khi đến Hoa Lâu Cát thì hắn mới bỏ đi lớp nguỵ trang, trở lại là một nam nhân.

Tuy nhiên, vài ngày trở lại đây, hắn bỗng không còn về ngôi nhà gỗ, làm cho mọi manh mối bị đứt giữa chừng.

Lý Uyển Khuê nghi ngờ lão bà bà là nam nhân vì ánh mắt lão bà bà mỗi lần nhìn nàng rất kỳ lạ, mặc dù lão bà bà có lớp màn che mặt, nhưng nàng vẫn nhìn ra được ánh mắt đó là ánh nhìn của nam nhân đang nhìn một nữ nhân.

Lý Uyển Khuê vốn định bỏ qua ngôi nhà gỗ đó vì không có manh mối của kẻ bán độc Hỗn Trí, nhưng bây giờ lại xác định được lão bà bà là một nam nhân, nếu không có gì mờ ám thì tại sao phải giả dạng. Nàng nhất định phải tìm ra sự thật.

Tới đây, Lý Uyển Khuê lại trầm tư, mọi lý lịch của khách hàng ở Hoa Lâu Cát đều được giữ bí mật, muốn điều tra được Hoa Lâu Cát và hắn có phải đồng phạm của nhau hay không, hay hắn chỉ đến làm khách, có khi còn khó hơn ngồi trò chuyện cùng mẫu hậu nàng.

Bạch Hi Thần đang suy nghĩ làm sao điều tra thân phận của nam nhân đó thì giật bắn người khi thấy Phúc Luân đang trầm mặt đứng ở bên cạnh.

Phúc Luân sau nhiều ngày trở về Phiên Quốc thì hôm nay hắn lại đến tìm Bạch Hi Thần, nhưng khi đến phủ Quốc Công, nhìn thấy Bạch Hi Thần đứng dựa tường, hắn liền nghĩ Bạch Hi Thần chọc giận Lý Uyển Khuê nên bị phạt.

Nào ngờ khi đến gần, hắn cũng nghe được cuộc hội thoại bên trong.

Bạch Hi Thần liền kéo Phúc Luân đến phòng khách, nàng phải chỉnh đốn lại gia quy ở đây. Quốc Công Phủ từ ngày đón Lý Uyển Khuê về, không khác gì một nhà trọ.

Phúc Luân "Từ lúc thấy hắn đội nón che kín mặt, ta đã thấy kì lạ rồi, không ngờ còn là nam nhân giả dạng thành một lão bà bà, Minh Quốc các ngươi cũng thú vị thật đó"

Bạch Hi Thần nhìn Phúc Luân "Ngươi là khách quen của Hoa Lâu Cát đúng không"

Phúc Luân gật đầu "Phải, rượu ở đó rất ngon"

Bạch Hi Thần không hỏi về vấn đề đó "Ngươi có biết bang chủ ở đó là ai không"

Phúc Luân lắc đầu, hình như hắn chưa từng nhìn thấy chủ nhân ở đó "Ta không để ý, ta chỉ đi uống rượu, xem múa, không nhất thiết phải gặp bang chủ"

Bạch Hi Thần "Chúng ta đến đó xem thử, ta phải gặp được vị bang chủ này"

Bạch Hi Thần nghi ngờ Hoa Lâu Cát chính là nơi giao dịch thuốc để bán cho những kẻ không thể tìm được đường đến nhà gỗ.

Đi đến Hoa Lâu Cát, Bạch Hi Thần tìm một gốc khuất ngồi xuống, nhìn từ người này đến người khác, vẫn chưa thấy ai có phong thái của một bang chủ.

Lúc này, Lạc Ân cũng nhận được tin Bạch Hi Thần đến, liền từ phòng đi xuống tửu lâu để tiếp đón Bạch Hi Thần. Nhưng vừa gặp Bạch Hi Thần còn chưa kịp hành lễ thì đã bị Phúc Luân ngồi bên cạnh, ra lệnh "Ngươi đi gọi cho chúng ta thêm bình rượu mới"

Lạc Ân chần chừ nhận lệnh "Vâng"

Bạch Hi Thần nhìn Phúc Luân nãy giờ đã uống rất nhiều "Đừng để say, ta còn phải tìm bang chủ"

Phúc Luân tay trái cầm ly rượu, tay phải rót rượu, cười nói "Đừng lo"

[BH]: Nhất Kiến Khuynh TâmWhere stories live. Discover now