Chương 15: Tìm Kiếm

29 1 0
                                    

Trong một đêm, tất cả mọi nơi ở tường thành phía Tây bị cô lập, không cho ai ra vào thành, người dân cũng phải ở yên trong nhà để tiện kiểm tra. Các binh lính lần lượt chia nhau đi tìm kiếm Bạch Hi Thần.

Tử Hàn Tuyết đi đến báo cáo với Lý Uyển Khuê "Điện hạ, lính gác cổng thành nói từ khuya giờ chưa có ai rời thành. Có lẽ bọn chúng vẫn còn ở gần đây"

Lý Uyển Khuê suy nghĩ một chút, nếu bọn chúng đã muốn diệt trừ nàng hoặc Bạch Hi Thần, lại không thể ra khỏi thành, vậy thì chỉ có thể tìm một nơi để giết người giấu xác, tránh để bị chú ý.

Lý Uyển Khuê chỉ mong suy luận của nàng đúng và mọi thứ vẫn còn kịp "Tuần tra tất cả các bờ sông và đáy sông, không được bỏ sót nơi nào"

Tử Hàn Tuyết "Tuân lệnh", nói rồi đi phân phó cho các binh lính mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Lý Uyển Khuê lo lắng, nàng lại không thể thở được, Hạ Như Ân liền đem nước đến cho Lý Uyển Khuê "Bình tĩnh uống một chút đi, ngươi không có chuyện gì thì mới đi tìm Quốc Công được"

Lý Uyển Khuê không thể bình tĩnh được, nàng đã không thể bảo vệ rất nhiều người rồi "Ta rất sợ, ta sợ Hi Thần cũng rời bỏ ta như phụ hoàng và Mẫn Văn"

Hạ Như Ân chưa từng nhìn thấy Lý Uyển Khuê mất lý trí như vậy, chỉ có thể cố gắng chấn an nàng "Ngươi phải tin tưởng Quốc Công, nàng sẽ không rời bỏ ngươi"

Tại một bờ sông gần đó, tên đầu đàn bị cô lập trong thành nên không thể đưa Bạch Hi Thần ra khỏi thành. Đằng nào cũng phải giết, hắn chọn cách giấu xác Bạch Hi Thần dưới sông.

Khi Bạch Hi Thần tỉnh dậy thì nhìn thấy một tên hắc y nhân đang kéo nàng xuống sông.

Bạch Hi Thần vùng vẫy thoát thân nhưng hai tay và hai chân của nàng đã bị trói, miệng cũng bị bịt lại, hoàn toàn không thể phản kháng.

Hắc y nhân kéo Bạch Hi Thần xuống nước, còn đang nghĩ cách làm sao cho thi thể Bạch Hi Thần không nổi lên lâu nhất có thể, lại may mắn nhìn thấy dưới đáy sông có một gốc cây lòi ra từ đất.

Hắn liền trói hai tay của Bạch Hi Thần ra phía sau, để cột vào gốc cây, cố định và giữ chặt Bạch Hi Thần lại không để nàng nổi lên. Hắc y nhân không có thời gian thủ án, nên để Bạch Hi Thần tự sinh tự diệt ở dưới đáy sông.

Mặc kệ Bạch Hi Thần vùng vẫy, hắc y nhân bơi lên bờ, tìm nơi lẫn trốn.

Lý Uyển Khuê tìm đến bờ sông gần nhất, nàng đi dọc bờ sông xem có dấu vết gì không, thì một tên lính phát hiện ra dấu vết lôi kéo trên nền đất, sát với mặt nước là lệnh bài của Bạch Hi Thần.

"Công chúa, quận chúa, là lệnh bài của quốc công"

Lý Uyển Khuê nghe vậy liền chạy đến chỗ tên lính, cầm lấy lệnh bài xem thử, chính xác là của Bạch Hi Thần.

Hạ Như Ân liền ra lệnh "Các ngươi mau xuống sông tìm kiếm"

"Tuân lệnh", nói rồi cùng hai người nữa nhảy xuống sông.

Lý Uyển Khuê không chịu được nữa, cũng lặn xuống sông, nàng không biết Bạch Hi Thần có ở dưới đó hay không, nếu có thì đã ở bao lâu rồi, nàng đến có kịp hay không.

"Uyển Khuê", Hạ Như Ân lo lắng gọi theo, cũng muốn nhảy theo nhưng bị Tử Hàn Tuyết giữ tay lại "Để ta", nói rồi cũng xuống sông.

Hạ Như Ân nhìn theo vô cùng sốt ruột.

"Quận chúa, tìm thấy dấu chân vẫn còn ướt ở bờ bên kia, người của chúng ta đã đuổi theo", một lính khác đến báo cáo.

Hạ Như Ân quyết phải bắt được những kẻ này "Ngươi ở đây hỗ trợ công chúa", nói rồi cùng vài người khác truy đuổi thủ phạm.

Lý Uyển Khuê vừa nhảy xuống thì đã nhìn thấy Bạch Hi Thần sắp bất tỉnh vì đuối nước, xung quanh là binh lính đang cố gắng cắt dây cởi trói cho Bạch Hi Thần.

Lý Uyển Khuê trái tim bị bóp nghẹt, nàng bơi đến, đặt tay lên hai bên má Bạch Hi Thần, áp môi nàng vào môi Bạch Hi Thần, trực tiếp truyền thêm khí cho Bạch Hi Thần.

Nhưng Bạch Hi Thần đã bất tỉnh.

Lý Uyển Khuê rơi nước mắt, liên tục lay người Bạch Hi Thần, đây là lần thứ hai nàng rơi nước mắt kể từ lần đầu tiên là vào ngày phụ hoàng nàng băng hà.

Dây trói cuối cùng cũng đứt ra, mọi người cùng nhau đưa Bạch Hi Thần lên bờ.

Ở bờ bên kia, Hạ Như Ân cũng đã bắt được vài tên hắc y nhân, nghe thấy đã tìm được Bạch Hi Thần, nàng giao lại việc truy đuổi những tên còn lại cho người khác. Hạ Như Ân quay về nhà trọ.

Nửa ngày sau, Bạch Hi Thần từ từ tỉnh lại, chỉ thấy Tử Hàn Tuyết ở trong phòng.

Tử Hàn Tuyết nhìn thấy Bạch Hi Thần đã tỉnh, liền đi đến giúp Bạch Hi Thần ngồi dậy "Chủ thượng, thật tốt ngươi không sao"

"Là ai .. bắt mạch", Bạch Hi Thần lo lắng thân phận bại lộ.

Tử Hàn Tuyết nghĩ Lý Uyển Khuê đã phát hiện "Công Chúa đã xem mạch và chăm sóc chủ thượng từ sáng đến giờ, không cho ai chạm vào ngươi, Công Chúa chỉ vừa rời đi thôi"

Bạch Hi Thần nhíu mày "Nàng không nói gì sao"

Tử Hàn Tuyết lắc đầu "Nhìn cũng không giống như có gì bất ổn, cứ như đã biết từ lâu"

Bạch Hi Thần chưa bao giờ lo lắng như lúc này, nữ nhân không rõ cảm xúc là đáng sợ nhất "Công Chúa đang ở đâu"

"Điện Hạ đang trực tiếp lấy cung những tên hắc y nhân ở quan phủ"

Lý Uyển Khuê vẫn mắt nhắm mắt mở mặc kệ vì nàng biết một khi tra rõ mọi chuyện, nhiều sự thật sẽ được phơi bày. Nhưng hôm nay, khi phải vật lộn với tử thần để đưa Bạch Hi Thần từ cõi chết trở về, nàng không nhân nhượng nữa, nàng phải bảo vệ Bạch Hi Thần và giang sơn mà phụ hoàng nàng cực khổ gầy dựng.

[BH]: Nhất Kiến Khuynh TâmTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang