Chương 25: Tựu Kế

27 1 0
                                    

Bạch Hi Thần vào lúc chuẩn bị cầm tách trà lên uống, thì nghe bên ngoài có tiếng nói của Lý Mẫn Hoa.

Lý Mẫn Hoa đang đứng thì nhìn thấy một kẻ tưới cây trong sân, sẽ không có gì đáng nói nếu kẻ đó không tưới nước ba lần vào cùng một chậu cây.

Lần thứ nhất, Lý Mẫn Hoa còn nghĩ hắn nhầm, lần thứ hai hắn cũng cho qua, đến lần thứ ba, Lý Mẫn Hoa có thể xác định kẻ này không thật sự ở đây để tưới cây, nên mới không nhớ những cây hắn đã tưới.

Lý Mẫn Hoa đi về phía kẻ làm vườn "Ngươi là ai, trông ngươi rất lạ, ta chưa từng gặp ngươi ở Quốc Lâm Tự"

Người làm vườn này là người của Hạ Giang, hắn nhận lệnh nên đến cho thuốc độc vào bình trà ở giang phòng mà Bạch Hi Thần sẽ lưu lại nghỉ ngơi.
Vốn định tẩu thoát khi xong nhiệm vụ, nhưng mọi người bất ngờ kéo đến, hắn chỉ có thể giả vờ ở đây tưới cây, đồng thời đợi xem Bạch Hi Thần có uống trà không.

Biết bản thân bị bại lộ, kẻ giả mạo liền ném ba ám khí có độc về phía Lý Mẫn Hoa.

Lý Uyển Khuê lập tức tiến lên xoay một vòng vừa né vừa chụp ám khí, rồi ném lại về phía kẻ giả mạo, hắn liền gục xuống, phun ra máu.

Lúc này, Tử Hàn Tuyết chạy đến kề kiếm lên cổ kẻ giả mạo.

Bạch Hi Thần đi đến xem bàn tay vừa chụp ám khí của Lý Uyển Khuê "Có bị thương không"

Lý Uyển Khuê nhìn thấy Bạch Hi Thần không còn đau vì độc phát tán, liền nhẹ nhõm nắm cánh tay Bạch Hi Thần "Ngươi đã đỡ chưa"

Bạch Hi Thần mỉm cười "Ta không sao rồi, còn nàng"

Lý Uyển Khuê cũng cười đáp "Chỉ chụp ám khí thôi, ta không sao"

Bạch Hi Thần xoay người nhìn kẻ mạo nhà sư kia, nghĩ đến thông tin mà Cố Diều Hàm đã điều tra được, liền khẳng định hắn là người của Hạ Giang phái tới.

"Tả Sứ Thừa Tướng cho ngươi ngộ đãi gì nếu giết được ta hoặc đại công chúa"

Nhà sư giả liền chối "Ta không biết ngươi muốn nói gì, nhưng ta không phải người của Tả Sứ Thừa Tướng"

Bạch Hi Thần mỉm cười "Vậy à, vừa hay ta cũng có một vài chuyện muốn tính với hắn, ta có thể nói ngươi đã khai hắn sai bảo ngươi hạ độc ta. Ta không ngại hạ bệ hắn, ta chỉ cần lý do thôi"

Nhà sư giả nghe đến đây, hắn liền biết dù hắn có nhận hay không thì Bạch Hi Thần cũng sẽ làm như hắn đã thú nhận, tránh để liên luỵ đến người nhà, hắn đành thú tội.

Nam nhân vội dập đầu xuống đất "Quốc công tha mạng, ta là bị ép buộc, Tả Sứ Thừa Tướng uy hiếp phụ mẫu ta, họ đã lớn tuổi, ta chỉ đành nghe hắn sai bảo"

Lý Uyển Khuê liền hỏi "Hắn sai ngươi đến đây làm gì"

Nam nhân "Hạ độc vào trà trong phòng nghỉ của Quốc Công"

Lý Uyển Khuê nghe trong trà có độc, liền cầm tay Bạch Hi Thần, muốn bắt mạch cho Bạch Hi Thần "Ngươi đã uống trà chưa"

Bạch Hi Thần mỉm cười, nắm tay Lý Uyển Khuê "Đừng lo, ta vẫn chưa uống"

Lý Uyển Khuê nghe vậy mới thôi hoảng hốt, nàng cảm thấy Bạch Hi Thần hiện tại như sinh mệnh của nàng, nàng không muốn thấy Bạch Hi Thần có bất kỳ vấn đề nào nữa "Ta vẫn luôn mặc kệ Tả Sứ Thừa Tướng vì nể tình hắn là phụ thân của Như Ân, cho hắn cơ hội biết sai sửa sai, nhưng lần này có lẽ ta không cho qua được nữa"

Trước đây, Lý Uyển Khuê không kiêng nể gì, nếu muốn bắt Hạ Giang thì nàng sẽ lựa lời mà nói với Hạ Như Ân, chỉ là nàng vẫn chưa muốn động đến hắn vì tài xã giao của hắn khá tốt, nàng cần hắn đàm phán với những tộc nhân nhỏ hơn. Nhưng hiện tại Bạch Hi Thần đã là điểm yếu của nàng, Hạ Giang lại năm lần bảy lượt muốn hại Bạch Hi Thần, Lý Uyển Khuê đương nhiên không thể lo nhiều được nữa, Hạ Như Ân đã đến lúc phải đối mặt và chấp nhận sự thật.

Bạch Hi Thần nhìn nam nhân đang quỳ kia "Ta và công chúa cho ngươi cơ hội lấy công chuộc tội, và bảo vệ tốt phụ mẫu ngươi"

Nam nhân liền mừng rỡ "Đa tạ đại công chúa, đa tạ quốc công, xin sai bảo hạ nhân"

--

Hạ Giang bật cười một cách thảm hại, hắn như vậy nhưng lại bị một tiểu tử lừa gạt.

Hạ Giang cho tới nước này, hắn không còn gì để biện minh, nhưng vẫn nghĩ đến nữ nhi của hắn.

Hạ Giang nhìn Lý Uyển Khuê "Những việc ta làm, Như Ân không hề biết gì cả, xin hãy tha cho nó"

Lý Uyển Khuê "Quận Chúa tài đức, địa vị của nàng vẫn sẽ không thay đổi"

Hạ Như Ân tuy có phụ thân tạo phản, nhưng Cố Diệu Hàm và Lý Uyển Khuê vẫn cho Hạ Như Ân được giữ vị trí quận chúa vì người nào làm người đó chịu. Hạ Như Ân cũng là một nhân tài, triều đình sẽ không huỷ hoại tương lai của nàng.

Nửa đêm, Hạ Như Ân bịt kín mặt, xâm nhập vào nhà lao, đánh ngất tất cả lính cai ngục, rồi trộm lấy chìa khoá, đến mở cửa ngục cho Hạ Giang.

Hạ Giang nhìn thấy Hạ Như Ân, không dám nghĩ nữ nhi của hắn sẽ cướp ngục "Như Ân"

Hạ Như Ân không muốn nhìn mặt Hạ Giang lúc này, nhanh chóng đưa Hạ Giang rời khỏi nhà lao.

Nấp dưới một chân cầu, rồi mới lên tiếng "Mặc dù người đã làm những việc không thể tha thứ, nhưng người vẫn là phụ thân của con, con chỉ có thể làm điều này cho người. Phụ thân mau đi đi, đừng trở lại, cũng đừng tìm cách báo thù"

Hạ Giang đau lòng nhìn nữ nhi của hắn vì hắn mà có thể mất hết tiền đồ "Con đi cùng phụ thân đi, con ở lại, thái hậu và công chúa sẽ không tha cho con"

Hạ Như Ân lắc đầu "Con và Uyển Khuê từ nhỏ đã là tỷ muội tốt, con sẽ không phản bội nàng"

Hạ Giang "Nhưng ngày nào còn công chúa và quốc công, thiên hạ này vẫn sẽ là của họ Lý. Con cần gì phải nhọc lòng vì họ. Tự con nhiếp chính, nắm mọi quyền hành trong tay, không tốt hơn là phục tùng họ sao"

Hạ Như Ân thật sự thất vọng về phụ thân nàng "Tiên hoàng, thái hậu và công chúa, chưa từng xem con là người ngoài"

Hạ Giang có thể không biết, nhưng từ nhỏ đến giờ Hạ Như Ân vẫn cảm nhận rất rõ sự ưu ái của họ dành cho nàng.

"Con", Hạ Giang thở dài, sao nữ nhi của hắn cứ luôn nghĩ tốt cho người khác như vậy. Lý gia bọn họ đấu đá giết hại lẫn nhau, làm sao có thể xem ngoại tộc là người thân.

"Phụ thân đừng nói nữa, con sẽ không đi theo người, người mau đi đi, việc còn lại con sẽ tự lo"

[BH]: Nhất Kiến Khuynh TâmOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz