Chương 16: Tưởng Là Hiểu Nhau

34 2 0
                                    

Buổi chiều trời trở mưa tuyết, Bạch Hi Thần cầm dù đến đón Lý Uyển Khuê.

Lý Uyển Khuê sau khi lấy cung xong thì định về nhà trọ, vừa ra khỏi nha môn, đã nhìn thấy Bạch Hi Thần đang chờ nàng.

Giây phút nhìn thấy Bạch Hi Thần đang nhìn nàng mỉm cười, Lý Uyển Khuê bây giờ đã hiểu, thế nào là lúc mệt mỏi nhất, chông chênh nhất, thật tốt khi có một chỗ dựa để dựa vào.

Lý Uyển Khuê nở nụ cười, nhào vào lòng Bạch Hi Thần, ôm chặt.

Bạch Hi Thần một tay cầm dù, một tay ôm lại Lý Uyển Khuê "Có manh mối gì không"

Lý Uyển Khuê vẫn dựa vào ngực Bạch Hi Thần, lắc đầu "Bọn chúng biết cho dù chúng ta có thả chúng, thì chúng cũng không qua khỏi, nên đã khai người khác, rồi tự vẫn"

Lý Uyển Khuê không muốn nhìn thấy những người dân nghèo khổ phải liều mạng bán thân rồi bỏ mạng như vậy nữa. Họ chỉ có thể bất đắc dĩ làm theo nhiệm vụ, người sai khiến chỉ quan tâm kết quả, lợi ích, vốn không quan tâm sống chết của những người làm việc cho mình.

Bạch Hi Thần "Bọn họ sớm đã bán thân cho chủ nhân của họ, đằng nào cũng chết, họ tìm một người để khai ra nhằm tạo kế ly gián cũng không có gì lạ"

Lý Uyển Khuê gật đầu "Về nhà trọ đi, ta muốn ăn gà"

Bạch Hi Thần bật cười "Nàng còn tâm trạng ăn uống sao"

Thời tiết lạnh lẽo, làm Lý Uyển Khuê muốn lười biếng một lần, chui rút trong lòng Bạch Hi Thần "Không lẽ bây giờ khóc lóc cầu xin chúng khai thật người đứng sau sao"

Bạch Hi Thần "Được rồi, về thôi, ta sẽ mua các món gà cho nàng"

"Ừm", Lý Uyển Khuê gật đầu nhưng vẫn chưa có buông Bạch Hi Thần ra.

Ở phía sau, Hạ Như Ân kinh hãi nhìn hai người đang ôm nhau ở đằng kia, nàng chính là chưa từng nhìn thấy Lý Uyển Khuê dựa dẫm vào ai như vậy.

Cảm thấy đây không còn là đại công chúa cao cao tại thượng mà nàng quen biết nữa rồi.

Tử Hàn Tuyết đứng bên cạnh Hạ Như Ân "Họ ấm áp thật"

Bạch Hi Thần phải mất thêm một lúc mới rời được khỏi người Lý Uyển Khuê, cả hai cùng nhau tay trong tay về nhà trọ.

Hạ Như Ân và Tử Hàn Tuyết cũng đi theo phía sau.

Đi được nửa đường, Bạch Hi Thần nhìn thấy một rừng hoa khá đẹp, liền muốn cùng Lý Uyển Khuê vào chơi "Nàng có mệt không, chúng ta ghé vào đi dạo chút nha"

Phúc Luân từ đâu nhảy ra "Ta không mệt", rồi chỉ sang Đông Hoàng "Cận vệ của ta cũng không mệt"

Lý Uyển Khuê, Hạ Như Ân và Tử Hàn Tuyết nhíu mày, ở đâu ra đây.

Bạch Hi Thần không thể không khịa "Điện hạ nhanh thật, ở Minh Quốc nhưng luôn tìm được chúng ta"

"Vốn định đến nha môn hỏi thăm tin tức mọi người, nhưng chưa đến đã gặp, có duyên biết bao", Phúc Luân tươi cười, đi đến muốn khoác vai Bạch Hi Thần, nhưng Lý Uyển Khuê đã nhanh chóng kéo Bạch Hi Thần sang một bên.

[BH]: Nhất Kiến Khuynh TâmWhere stories live. Discover now