Chương 12: Quan Tâm

34 2 0
                                    

Buổi chiều, Bạch Hi Thần cả người uể oải đi về thư phòng, từ ngày thành thân, Bạch Hi Thần đều ngủ ở thư phòng. Vừa chợp mắt được một chút, Bạch Hi Thần ngửi thấy mùi đắng của thuốc, liền nhíu mày tỉnh dậy vì nàng ghét nhất là thuốc đắng.

Bạch Hi Thần nhìn Lý Uyển Khuê đang ngồi trước mặt, thì ngồi dậy "Công chúa"

Lý Uyển Khuê cầm lên chén thuốc, đi đến ngồi bên cạnh giường của Bạch Hi Thần "Khi nãy đã gọi tên ta rồi, sao giờ lại gọi công chúa"

Bạch Hi Thần khi nãy là vô thức thốt ra, nên bây giờ không nhớ gì "Có sao"

Lý Uyển Khuê không thèm nhắc nữa, đưa chén thuốc cho Bạch Hi Thần "Uống xong rồi cho ta biết chuyện gì đã xảy ra"

Bạch Hi Thần mỉm cười, nhận lấy chén thuốc "Đa tạ", rồi uống cạn.

Mạnh mẽ là vậy, nhưng Bạch Hi Thần không khỏi nhăn mặt vì thuốc quá đắng.

Điều này đã làm cho Lý Uyển Khuê không thể không cười "Ta biết điểm yếu của ngươi rồi"

Bạch Hi Thần "Từ giờ nàng muốn biết chuyện gì, ta đều sẽ cho nàng biết, không cần phải tự suy đoán"

Lý Uyển Khuê nghe vậy, liền hỏi "Có trách ta không"

Bạch Hi Thần mỉm cười, ngồi gần lại Lý Uyển Khuê, ôm eo nàng "Ta biết nàng không nỡ phạt ta, nên đã luôn nương tay. Chẳng qua tại ta quá yếu, mới không chịu được mười roi đó của nàng"

Lý Uyển Khuê khi đánh nhìn có vẻ tàn nhẫn nhưng nàng đã né những nơi nguy hiểm như xương sườn, phổi.

Lý Uyển Khuê không nghĩ Bạch Hi Thần đoán được nàng sẽ nhẹ tay "Ngươi cược vào độ chính xác của ta?"

Bạch Hi Thần tiếp tục ngồi xích vào Lý Uyển Khuê hơn "Ta cược vào nàng"

Nói rồi muốn ôm Lý Uyển Khuê vào lòng thì Lý Uyển xoay người, không để người hướng về Bạch Hi Thần nữa, làm Bạch Hi Thần chỉ có thể thu tay lại.

Lý Uyển Khuê lúc này mới lại nhìn Bạch Hi Thần, rốt cuộc vẫn phải hỏi "Nói đi, vì sao đêm qua không đến Tử Cấm Quân"

Bạch Hi Thần kể lại mọi chuyện cho Lý Uyển Khuê nghe.

Lý Uyển Khuê nghe xong, càng thêm hối hận vì đã đánh Bạch Hi Thần "Lẽ ra ngươi nên nói ngay lúc đó, ta sẽ phạt hắn thay vì đánh ngươi"

Bạch Hi Thần xoay người Lý Uyển Khuê về lại phía mình, nhẹ nhàng ôm Lý Uyển Khuê vào lòng "Nàng muốn dùng chuyện này để dạy dỗ Tử Cấm Quân nghiêm ngặt hơn, có tinh thần trách nhiệm hơn. Tuy ta không phản nước, nhưng ta đã để Trịnh Cao Lãng có cơ hội đưa người của Phiên Quốc vào. Cũng may, lần này hắn chỉ muốn hãm hại ta, nếu hắn có ý định khác như đưa nhiều người hơn vào đánh chiếm Kinh Thành, khi đó có phải sẽ không thể cứu vãn. Suy cho cùng, hôm nay là ta khinh suất, phải chịu phạt để làm gương"

Lý Uyển Khuê thở dài, vòng tay ôm eo Bạch Hi Thần, dựa hẳn cả người vào lòng Bạch Hi Thần "Bây giờ Bách An cô nương đang ở đâu"

Bạch Hi Thần "Bách An cô nương vẫn đang ở chỗ thái hậu, đợi Bách An cô nương ổn hơn, ta sẽ cho cô ấy đến xin lỗi nàng về chuyện lần trước"

Lý Uyển Khuê lắc đầu "Bách An cô nương đã vô tình giúp chúng ta bắt được một trong những phần tử phản nước. Cô ấy cũng là nạn nhân, không cần gặp ta xin lỗi"

Nói tới đây, Lý Uyển Khuê không ôm Bạch Hi Thần nữa, đẩy Bạch Hi Thần ra, rời khỏi vòng tay Bạch Hi Thần "Ngươi và mẫu hậu có mối quan hệ tốt quá nhỉ"

Bạch Hi Thần không nói đến việc Cố Diệu Hàm đối với nàng như thế nào, chỉ nói đến lòng biết ơn của nàng đối với Cố Diệu Hàm "Thái hậu là ngươi cưu mang ta, nuôi dưỡng ta, nàng đừng nghĩ lung tung. Huống chi đêm qua tình thế cấp bách, mạng người quan trọng, An Thọ Cung gần hơn Quốc Công Phủ rất nhiều"

Lý Uyển Khuê nhìn Bạch Hi Thần "Có thật là ta nghĩ lung tung không", không để Bạch Hi Thần trả lời, Lý Uyển Khuê đứng dậy "Ngươi nghỉ ngơi đi"

Lý Uyển Khuê đi ra ngoài, nàng biết nếu nàng hỏi sâu vào vấn đề, nàng sẽ không thể chấp nhận. Nếu đã không thể chấp nhận, thì thà đừng biết còn hơn.

Tại ngục giam giữ Trịnh Cao Lãng, Cố Diệu Hàm chậm rãi bước đến trước mặt hắn.

Trịnh Cao Lãng nhìn thấy Cố Diệu Hàm, hắn liền quỳ xuống cầu xin "Thái hậu, tiểu nhân biết lỗi rồi, xin thái hậu khai ân"

Cố Diệu Hàm ánh mắt lộ ra sát khí "Nhờ ngươi hãm hại mà Quốc Công và Công Chúa có thể gần gũi với nhau hơn, ai gia đương nhiên phải tặng ngươi món quà hậu hĩnh"

Trịnh Cao Lãng sợ hãi trước ánh mắt của Cố Diệu Hàm "Nương nương, hạ thần không hiểu ý người, nhưng hạ thần xin hứa, chỉ cần nương nương tha mạng, hạ thần sẵn sàng làm mọi thứ vì người"

Cố Diệu Hàm cười lạnh, mở đường đưa quân địch trà trộn vào Minh Quốc, làm Bạch Hi Thần chịu đòn roi, còn vô tình làm cho mối quan hệ của Bạch Hi Thần và Lý Uyển Khuê tốt hơn, nàng không thể bỏ qua cho kẻ phản nghịch này "Người đâu"

Một binh lính lên tiếng, cùng những binh lính khác đứng chờ lệnh "Nương nương xin sai bảo"

Cố Diệu Hàm giọng nói không cảm xúc "Lóc thịt hắn đến chết, rồi ném xuống sông cho cá ăn"

"Tuân lệnh"

Trịnh Cao Lãng lập tức hoảng loạn, liên tục dập đầu "Nương nương tha mạng, nương nương xin tha mạng"

Cố Diệu Hàm xem như không nghe gì, lạnh nhạt rời đi.

[BH]: Nhất Kiến Khuynh TâmWhere stories live. Discover now