Chương 19: Truy Tìm

25 2 0
                                    

Uống xong thuốc giải, Lý Uyển Khuê và Hạ Như Ân trở về phủ, nàng còn việc phải làm rõ.

Lý Uyển Khuê vào lúc trên đường đến ngôi nhà gỗ, nàng đã nghĩ ra gì đó, nên tức tốc trở về vì muốn thử kiểm tra.

Lý Uyển Khuê nhìn Hàn Kỳ Âm "Điều tra lại số lượng cung nữ và thái giám đã thiệt mạng trong vụ thảm sát ở Thái Hoà cung vào nửa năm trước"

Hàn Kỳ Âm liền nhận lệnh "Vâng công chúa", nói rồi đi đến hoàng cung.

Mặt khác, ở cổng Kinh Thành, Đông Hoàng nhận mật thư báo rằng Lạc Ân đã tỉnh, hắn liền báo cáo lại với Phúc Luân.

Phúc Luân nghe vậy, liền muốn đến chỗ Lạc Ân để nghe hắn kể lại toàn bộ sự việc. Phúc Luân cũng không muốn bứt dây động rừng, nên tìm cớ rời đi.

"Ta đột nhiên có chuyện cần xử lý, vài ngày nữa sẽ lại tìm ngươi, cáo từ"

Bạch Hi Thần mỉm cười, cũng không cần trở lại đâu "Cáo từ"

Phúc Luân và Đông Hoàng vừa đi khỏi, nụ cười trên môi Bạch Hi Thần liền tắt hẳn, nói với Tử Hàn Tuyết "Đi theo họ, cẩn thận bị phát hiện"

"Vâng", Tử Hàn Tuyết nói rồi cũng rời đi.

Bạch Hi Thần trở về phủ, nhìn thấy Lý Uyển Khuê đang đứng trên cầu nhỏ, cho cá trong hồ ăn, Bạch Hi Thần liền đi đến đứng cạnh Lý Uyển Khuê.

Bạch Hi Thần nhìn Lý Uyển Khuê "Tâm trạng nàng đã đỡ hơn chưa, chúng ta trò chuyện được không, nàng im lặng như vậy, ta bứt bối quá"

Lý Uyển Khuê cũng không dễ chịu gì, thậm chí là đau lòng khi nghe Bạch Hi Thần nói như vậy, nhưng nàng không thể mềm lòng lúc này "Ta về phòng"

Bạch Hi Thần nhìn thấy Lý Uyển Khuê lại muốn bỏ đi, liền kéo nàng lại, ôm nàng từ phía sau "Nàng trách ta vì giấu việc bản thân là nữ nhân nên mới chán ghét ta như vậy phải không"

Bạch Hi Thần hiểu, việc nữ nhân nói yêu một nữ nhân thật sự là hoang đường, nhưng nàng không chịu nổi sự lạnh nhạt của Lý Uyển Khuê thêm nữa, thà đối mặt, nói chuyện rõ ràng còn hơn im lặng đoán ý nhau.

Lý Uyển Khuê vẫn đứng yên "Ta đã biết ngươi không phải nam nhân từ lần đầu gặp rồi"

Lý Uyển Khuê ban đầu chỉ nghi ngờ, phải đến sau này ở cùng thì nàng mới khẳng định Bạch Hi Thần là nữ nhân. Chính xác là vào lúc nàng dựa vào người Bạch Hi Thần để Bạch Hi Thần cho nàng uống thuốc.

Tình cảm ngày một lớn, Lý Uyển Khuê mới chọn không vạch trần, chỉ muốn bình yên bên nhau, nam nhân hay nữ nhân đều được, chỉ cần người ở bên cạnh nàng là Bạch Hi Thần.

Lý Uyển Khuê đã từng nghĩ nàng sẽ có thể bình dị ở bên cạnh Bạch Hi Thần, có thể mặc kệ Bạch Hi Thần có thân phận như thế nào, nhưng nàng không thể không suy nghĩ đến việc Bạch Hi Thần có phải hung thủ hạ độc Lý Mẫn Văn hay không.

Lý Uyển Khuê đã cố gắng tin tưởng Bạch Hi Thần, nhưng mỗi lần nhìn thấy Bạch Hi Thần là nàng sẽ lại suy nghĩ.

Bạch Hi Thần càng thêm mông lung "Vậy nàng vì sao lại tránh mặt ta, nếu là vì nàng lo lắng kịch độc trong cơ thể ta phát tán, ta sẽ hạn chế dùng đến võ công, được không"

Buồn bực là vậy, nhưng Lý Uyển Khuê vẫn muốn biết vì sao Bạch Hi Thần lại trúng loại độc nguy hiểm này "Vì sao trúng độc"

Bạch Hi Thần khẽ thở dài, ôm chặt Lý Uyển Khuê hơn, đặt cằm lên vai Lý Uyển Khuê "Ta hứa sau này sẽ nói rõ tất cả mọi chuyện với nàng, còn bây giờ, nàng chỉ cần tin tưởng ta, được không"

Lý Uyển Khuê cười lạnh, còn chuyện gì nữa mà lại không thể nói liền với nàng. Lý Uyển Khuê gỡ tay Bạch Hi Thần ra, lạnh nhạt "Ngươi nói hay không cũng không quan trọng nữa", Lý Uyển Khuê nói rồi bỏ về phòng.

Lý Uyển Khuê đối với Bạch Hi Thần là cực kỳ thất vọng, nàng lo lắng cho Bạch Hi Thần như vậy, nhưng Bạch Hi Thần lại có rất nhiều chuyện giấu nàng.

Bạch Hi Thần đau lòng nhìn theo Lý Uyển Khuê, nàng biết nàng và Lý Uyển Khuê có rất nhiều khúc mắc. Mông lung nối tiếp mông lung, chuyện này nối tiếp chuyện kia, Lý Uyển Khuê nhất thời nghĩ không thông, nàng chỉ có thể phát tiết tất cả mọi chuyện.

Tử Hàn Tuyết trở về, liền tìm Bạch Hi Thần "Chủ thượng"

Bạch Hi Thần "Sao rồi"

Tử Hàn Tuyết "Lạc Ân đã tỉnh, nhị hoàng tử Phiên Quốc giấu Lạc Ân ở Hoa Lâu Cát, có lẽ hắn muốn nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất"

Hoa Lâu Cát nằm ngay Kinh Thành Minh Quốc, Phúc Luân chưa từng đem Lạc Ân về Phiên Quốc.

Bạch Hi Thần gật đầu "Bằng mọi cách phải đưa được Lạc Ân đi"

Tử Hàn Tuyết "Rõ"

Bạch Hi Thần trước khi rời phủ, nàng đến nói với Lý Uyển Khuê là đêm nay nàng sẽ đi duyệt binh, nên không về. Lý Uyển Khuê ở trong phòng, có nghe nhưng không đáp lại. Bạch Hi Thần chỉ đành đứng ở ngoài cửa thêm một lúc rồi mới rời đi.

Bạch Hi Thần vừa đi, Hàn Kỳ Âm đã vội vã trở lại cùng với Hạ Như Ân.

Lý Uyển Khuê ngay lập tức đến phòng khách gặp họ.

Hàn Kỳ Âm nhìn Lý Uyển Khuê "Điện hạ, tổng cộng có chín thái giám và mười cung nữ bị thảm sát"

Không ngoài suy đoán của Lý Uyển Khuê" Như vậy đã mất đi một thái giám"

Sổ sách của Thái Hoà Cung có tổng cộng mười thái giám và mười cung nữ.

Mọi người không hề phát giác được việc đã có một thái giám mất tích, vì không ai biết có bao nhiêu thái giám và cung nữ trong Thái Hoà Cung, nhưng Lý Uyển Khuê thì biết rất rõ vì nàng đã âm thầm ghi lại số lượng tất cả thái giám và cung nữ trong từng cung, vốn là để dễ dàng quản lý, không ngờ lần này lại có thể dùng đến.

Hạ Như Ân "Không ngờ hoàng cung cũng có lúc để xuất hiện sơ hở lớn như vậy"

Lý Uyển Khuê "Họ vốn luôn xem cung nữ và thái giám là vật thế thân, nên chưa từng ghi lại tên tuổi của những người này", tránh để khi tra đến, sẽ lộ ra khuyết điểm.

Những tội phạm nguy hiểm sẽ để lại hoá đơn để phòng thân. Còn những kẻ có tật giật mình sẽ không muốn giữ lại, để tránh bị tố giác.

[BH]: Nhất Kiến Khuynh TâmWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu