Chương 32: Thấu Cảm

23 1 0
                                    

Ở cổng thành, Bạch Hi Thần và Tử Hàn Tuyết vừa đến liền nhìn thấy Lý Mẫn Hoa và Hàn Kỳ Âm đang đứng nhìn về phía các nàng.

Tử Hàn Tuyết liền nhận ra ý đồ của họ "Không ngờ hai người này cũng muốn đi cùng"

Bạch Hi Thần vừa đi về phía họ, vừa nhớ lại cuộc đối thoại của nàng và Lý Mẫn Hoa ở Quốc Lâm Tự lần trước.

--

Bạch Hi Thần vừa nhìn Lý Uyển Khuê dâng hương, vừa nói chuyện với Lý Mẫn Hoa "Điện hạ đến Quốc Lâm Tự  tu hành vì thấy có lỗi với tiên đế sao"

Lý Mẫn Hoa tâm khẽ động, tay đang lần hạt hơi khựng lại vài giây "Nếu ngươi nghĩ đến mẫu hậu và đại tỷ thì đừng cố tìm ra sự thật nữa"

--

Bạch Hi Thần và Tử Hàn Tuyết đứng đối diện Lý Mẫn Hoa và Hàn Kỳ Âm.

Lý Mẫn Hoa mỉm cười hướng Bạch Hi Thần "Nghe đại tỷ nói hai người sẽ đến Phiên Quốc, chúng ta cũng muốn đi"

Lý Mẫn Hoa từng đến Phiên Quốc học tập, ít nhiều cũng quen thuộc hoàng cung ở đó.

Bạch Hi Thần không rõ Lý Mẫn Hoa là thật lòng muốn đi hay còn ý định gì, nhưng nàng sẽ tin hắn một lần "Thái Hậu có biết không"

Lý Mẫn Hoa lắc đầu "Ta nghĩ mẫu hậu sẽ sớm biết thôi, không cần thông báo", nếu để nàng biết, hắn khó mà đi được, hắn cũng muốn biết Phúc Doanh giả dạng Phúc Luân đến Minh Quốc vì ý đồ gì.

Minh Quốc đã đủ loạn, không cần thêm người ngoại xen vào **Hoàng huynh yên tâm, ta sẽ cùng Bạch Hi Thần bảo vệ Mẫn Đình, bảo vệ giang sơn này**

Cứ như vậy bốn người bốn ngựa, đi không ngừng nghỉ đến Kinh Đô Phiên Quốc.

Tại Đông Cung, Phúc Luân đang đọc sách trong thư phòng cùng Đông Hoàng thì nghe tiếng đánh nhau bên ngoài, sau đó là cánh cửa được mở ra, còn binh lính thì nằm tê liệt dưới mặt đất "Tam muội"

Phúc Luân ngạc nhiên vì Phúc Minh Huyền biết hắn bị nhốt ở đây "Làm sao ngươi biết ta ở đây"

Đông Hoàng cũng ngạc nhiên không kém "Điện hạ"

Phúc Minh Huyền "Một thuộc hạ ở đây từng làm trong phủ của ta, hắn vốn bất bình với việc làm của đại huynh, nên đã bí mật chuyển lời với ta"

Vừa nói vừa gỡ xích chân giúp Phúc Luân "Đông Cung canh gác nghiêm ngặt, hôm nay ta mới có thể xông vào"

Phúc Luân vội ngăn lại "Việc hoàng huynh làm có thể đã được phụ hoàng phê duyệt, nếu ngươi cứu ta, ngươi sẽ bị liên luỵ"

Phúc Minh Huyền "Mông Cổ liên tục lăm le nước ta, đại huynh lại không tìm cách gia tăng phòng thủ, chỉ lo xâm phạm Minh Quốc, nếu Minh Quốc tìm Mông Cổ hợp tác, chúng ta có ở đây cũng vô dụng. Mà ta cũng không muốn đại huynh làm chuyện có lỗi với đất nước của Uyển Khuê tỷ"

Ngày hôm nay, cho dù có bị trách phạt, nàng cũng phải cùng Phúc Luân đến xin phụ hoàng nàng cho gọi Phúc Doanh trở về Phiên Quốc.

Ngăn chặn Mông Cổ đánh vào Phiên Quốc mới là việc cấp bách.

Ở một quán nước mát bên cạnh nhà trọ của Lạc Ân, Lý Uyển Khuê bất ngờ tìm đến hắn khiến hắn có chút e ngại vì biết nàng đến là muốn hỏi chuyện gì.

Lạc Ân đứng đối diện Lý Uyển Khuê "Công chúa"

Lý Uyển Khuê ngồi ở đối diện, nhìn Lạc Ân "Ngươi ngồi đi"

Lạc Ân liền khép nép ngồi xuống.

Lý Uyển Khuê "Ta tìm ngươi vì ngươi là một trong những người thân cận bên cạnh Hi Thần, có vài chuyện về quá khứ của nàng, ta muốn biết, ngươi cứ kể thật với ta, ta đảm bảo Hi Thần sẽ không trách phạt ngươi"

Lạc Ân có được sự đảm bảo của Lý Uyển Khuê, chần chừ một lúc liền nói về những gì hắn biết về Bạch Hi Thần. Từ lâu hắn đã muốn sẽ có người hiểu và đồng cảm với chủ tử của hắn.

"Chủ thượng từ sáu tuổi đã được thái hậu đưa về biệt phủ nuôi dạy. Thái hậu muốn đào tạo chủ thượng thành sát thủ chuyên nghiệp, nên chủ thượng phải chịu cảnh bữa đói bữa no, luyện võ công bất kể ngày đêm, tập sinh tồn khi có thú dữ và không có thức ăn, và ngăm mình hàng giờ dưới nước với những vết thương còn đang rỉ máu"

Lý Uyển Khuê đau lòng lẫn tức giận nắm chặt tay, nàng biết Bạch Hi Thần đã tập luyện rất nhiều, lại không nghĩ mẫu hậu nàng dùng chế độ khắc nghiệt như vậy đối với một đứa trẻ còn rất nhỏ "Hi Thần có oán trách thái hậu không"

Lạc Ân lắc đầu "Thời điểm trước, chủ thượng là một lòng đi theo thái hậu, cũng vì thái hậu mà cố gắng tập luyện tốt hơn để bảo vệ người", Cố Diệu Hàm đã từng là động lực sống của Bạch Hi Thần.

Lý Uyển Khuê tuy tức giận việc làm của mẫu hậu nàng đối với Bạch Hi Thần, nhưng nàng cũng rất ghen tỵ với mẫu hậu nàng vì vào những năm tháng đó, trong lòng Bạch Hi Thần chỉ có mẫu hậu nàng.

Tới đây, Lý Uyển Khuê cũng đoán được mẫu hậu nàng là muốn thâu tóm thế lực triều chính nên mới nuôi dạy Bạch Hi Thần như một nam nhân. Có như vậy thì Cố Diệu Hàm mới thuận lợi đưa Bạch Hi Thần vào vị trí trụ quốc.

Ngay từ đầu, Bạch Hi Thần đã là con cờ của mẫu hậu nàng.

Ở thôn Xuyên, biên giới của Minh Quốc và Phiên Quốc, trong lúc để ngựa ăn và nghỉ ngơi, Bạch Hi Thần đã cùng Lý Mẫn Hoa trò chuyện.

Bạch Hi Thần ăn vào một viên thuốc nhỏ màu đen "Kể ta nghe về tuổi thơ của Uyển Khuê đi"

Lý Mẫn Hoa nhìn viên thuốc "Này, cho ta một viên", hắn biết đây là thuốc Bạch Hi Thần tự tạo ra để cầm cự cơn đau mỗi khi độc gần phát tán.

Bạch Hi Thần ném viên thuốc cho Lý Mẫn Hoa, thuốc này giúp tăng nội lực, hắn uống cũng không sao "Kể đi"

Lý Mẫn Hoa nuốt xuống viên thuốc, mặt liền mếu xẹo "Chua quá vậy"

Bạch Hi Thần bật cười, ném thêm một viên cho Hàn Kỳ Âm vì thấy hắn cũng có vẻ muốn thử.

Hàn Kỳ Âm nhận lấy, ăn vào, chỉ biết quay mặt sang một bên để nhíu mày.

Lý Mẫn Hoa "A tỷ trước khi phụ hoàng qua đời, nàng rất hồn nhiên, còn rất tin tưởng mọi người, ngày nào cũng rủ ta, hoàng huynh, Như Ân và Hàn Kỳ Âm rời phủ đi chơi. Có lần vì quá ham chơi mà cảm lạnh, chúng ta phải thay phiên nhau dìu nàng về phủ. Mà khi a tỷ bệnh sẽ muốn ăn đậu hũ chiên, nhớ có lần đậu hũ chiên không bán, hại Hàn Kỳ Âm phải lặn lội sang những thành khác mới tìm được, khi trở về trời đã tối, a tỷ cũng đã ngủ, làm ta và hắn phải ăn gần cả ký đậu hũ"

Kể từ đó, Lý Mẫn Hoa và Hàn Kỳ Âm không ăn đậu hũ nữa.

Bạch Hi Thần nghe như vậy liền thấy tiếc nuối, nàng cũng muốn trải qua những năm tháng đó cùng Lý Uyển Khuê, nàng cũng muốn đi mua đậu hũ cho Lý Uyển Khuê.

Bạch Hi Thần cảm thán "Ghen tỵ thật"

Hàn Kỳ Âm mỉm cười, Bạch Hi Thần hiện tại có thể ghen tỵ với hắn về quá khứ của Lý Uyển Khuê. Nhưng từ giờ trở đi, hắn sẽ phải ghen tỵ với Bạch Hi Thần vì được ở cùng Lý Uyển Khuê cả đời.

[BH]: Nhất Kiến Khuynh TâmDonde viven las historias. Descúbrelo ahora