Chương 45: Tinh Thần

14 1 0
                                    

Cố Diệu Hàm sau khi tăng cường canh gác và kiểm tra nghiêm ngặt thân phận từng người ở Minh Quốc, nàng nhận được thư của Bạch Hi Thần xin thêm viện quân vì vẫn còn thiếu binh lực do quá nhiều phản quân trà trộn.

Cố Diệu Hàm liền cử vài sát thủ đưa mười vạn quân đến viện binh.

Phúc Minh Huyền đi một vòng xem tình hình của quân đội, chỉ thấy họ đã mất đi khí thế chiến đấu sau những ngày dẹp phản quân.

Lý Uyển Khuê và Bạch Hi Thần đứng một bên nhìn Phúc Minh Huyền, đồng đội trở thành phản quân, địch ngoài bao vây tứ phía, thù trong thì liên tục cản trở, binh lực thưa thớt, các binh sĩ mất đi ý chí là lẽ thường tình.

Buổi chiều, Phúc Minh Huyền cho người đem thêm thịt cá đến để chiêu đãi binh sĩ, nhằm tăng thêm sĩ khí cho họ.

Bạch Hi Thần cũng đi đến tạo động lực "Thái hậu Minh Quốc vừa cử thêm mười vạn quân, sẽ đến trong nay mai, mọi người đêm nay cứ ăn uống và nghỉ ngơi, dưỡng sức cho trận chiến sắp tới"

Có được thức ăn ngon, có được thêm viện binh, các binh sĩ lập tức phấn khởi trở lại.

"Đa tạ thánh thượng"

"Đa tạ đại công chúa"

"Đa tạ Bạch quốc công"

Phúc Minh Huyền nhìn thấy tinh thần binh sĩ được khôi phục, nàng liền nhìn Bạch Hi Thần và Lý Uyển Khuê mỉm cười, thay lời cám ơn.

Lý Uyển Khuê cùng Bạch Hi Thần đi dạo, nàng biết Bạch Hi Thần chỉ đang tạo lại động lực cho các binh sĩ "Ngươi dựa vào đâu mà có thể chắc chắn viện binh sẽ đến trong nay mai"

Hiện nay, quân Mông Cổ bắt tay cùng những tộc nhân khác liên tục phục kích để ngăn cản đội quân viện binh của hai nước. Chưa kể, người của Cố Diệu Hàm còn phải dẫn dắt mười vạn quân, thời gian hành quân sẽ không thể đến trong vài ngày,  nhất là khi đến nơi, sẽ không đủ mười vạn quân.

Bạch Hi Thần thở dài "Ta chỉ muốn họ lấy lại tinh thần, từ giờ đến khi viện binh đến được đây, ta sẽ tìm cách bắt vua Mông Cổ ký đình chiến"

Lý Uyển Khuê nhíu mày "Ngươi muốn đến Mông Cổ"

So với việc ở đây đợi chúng tấn công, thì đường đến Mông Cổ còn gần hơn.

Bạch Hi Thần cũng hết cách "Ta định sẽ đợi sát thủ của nương nương đến vì họ giỏi trà trộn vào nước khác hơn ta. Hiện tại, chúng đã có Đại Hãn mới, không biết chúng sẽ tấn công chúng ta khi nào, chúng ta lại không đủ binh lực, nếu cứ ở đây chờ đợi, sẽ không thể cứu vãn được dù có viện binh đến", nên Bạch Hi Thần muốn tự đi lần này.

Lý Uyển Khuê không vui vì Bạch Hi Thần lại muốn thất hứa, nhưng từ ý này, nàng đã nghĩ ra thêm một kế để cho dù không ký được đình chiến, thì cũng khiến quân Mông Cổ lại chậm trễ vài ngày.

Đại Hãn mới lần này là thái tử Mông Cổ vì Mông Cổ lần đầu tiên thua trận quá nhiều, nên hắn mới muốn đích thân dẫn binh.

Lý Uyển Khuê muốn dùng thái tử Mông Cổ làm con tin, để vua Mông Cổ ký đình chiến, nếu không có thứ quan trọng với hắn, sẽ khó mà có được hoà ước.

Nắm tay nhau đi đến bờ hồ, Đông Hoàng đi đến đưa cho Lý Uyển Khuê và Bạch Hi Thần lá thư được gửi từ Minh Quốc "Thái hậu của hai người"

"Đa tạ", Bạch Hi Thần nhận lấy lá thư.

Đông Hoàng đưa thư xong thì trở về bên cạnh Phúc Minh Huyền, trả lại không gian riêng tư cho Lý Uyển Khuê và Bạch Hi Thần.

Nội dung bức thư, Cố Diệu Hàm nói rằng Hạ Như Ân và Tử Hàn Tuyết đã hy sinh trong lúc bảo vệ cổng cung.

Cũng không quên nhắc nhở Lý Uyển Khuê và Bạch Hi Thần cẩn thận quân Mông Cổ bất ngờ phục kích, chúng có nhiều hoả đạn hơn chúng ta.

Trời lại đổ tuyết, Lý Uyển Khuê buông xuống lá thư trên tay, đau nhói nhìn vào khoảng sân trống trước mặt, nhớ lại lúc nhỏ thường cùng Hạ Như Ân, Lý Mẫn Hoa, Lý Mẫn Đình, và Hàn Kỳ Âm chơi ném tuyết lẫn nhau.

Sau một khoảng hồi tưởng chuyện cũ, Lý Uyển Khuê càng thêm đau khổ, rơi nước mắt nhiều hơn.

Bạch Hi Thần cũng nhớ đến kỷ niệm với Tử Hàn Tuyết, với Lý Mẫn Đình và Lý Mẫn Hoa, cũng nhớ đến thời gian ngắn ngủi quen biết Phúc Luân và Hàn Kỳ Âm.

Những chuyện tưởng chừng rất bình dị, vui vẻ, nay lại trở thành mảnh ký ức không thể tìm lại.

Bạch Hi Thần lau nước mắt, bước đến ôm Lý Uyển Khuê vào lòng "Thời gian trôi nhanh lắm, chúng ta sẽ sớm gặp lại họ"

Lý Uyển Khuê mỉm cười, nhưng nước mắt vẫn rơi "Khi nào gặp lại, ta sẽ hỏi tội từng người một vì đã dám bỏ chúng ta đi trước"

Bạch Hi Thần bật cười, vẫn là không thể ngừng khóc "Được, chúng ta sẽ mắng họ vì đã bỏ đi sớm như vậy"

Lý Uyển Khuê ở trong lòng Bạch Hi Thần, nhìn từng hạt tuyết rơi xuống "Sắp tới sẽ không biết mọi chuyện thế nào, ngươi có sợ không"

"Trước đây mỗi lần ra trận, ta rất sợ không thể trở lại, vì sợ không được nhìn thấy nàng. Hiện tại cùng nàng ra trận, lại càng sợ hơn vì không muốn nàng gặp nguy hiểm, càng không muốn bỏ lại nàng".

Con người khi đã có điều trân quý, bản thân ít nhiều cũng sẽ trở nên hèn nhát, không cam tâm.

Lý Uyển Khuê cũng vậy "Thật ra lần này ta cũng sợ, sợ ngươi có chuyện, sợ chúng ta không thể tương trợ nhau"

Bạch Hi Thần nhìn người trong lòng "Uyển Khuê, từ giờ hãy hứa với ta"

Lý Uyển Khuê nhìn Bạch Hi Thần "Ta hứa"

Bạch Hi Thần bật cười "Ta còn chưa nói mà"

Lý Uyển Khuê hiểu, nàng hai tay ôm chặt eo Bạch Hi Thần hơn "Ta biết, ta sẽ không chết, ngươi cũng vậy"

Bạch Hi Thần mỉm cười, cho Lý Uyển Khuê một lời yên tâm "Được"

[BH]: Nhất Kiến Khuynh TâmWhere stories live. Discover now