Chương 17: Ai Ngờ Là Hiểu Lầm

39 2 0
                                    

Lý Uyển Khuê đau lòng nhìn khoé môi Bạch Hi Thần chảy máu, tức giận nhìn sang Phúc Luân "Đi mua gà không còn phần nào thì thôi, sao phải tranh giành"

Chuyện là Bạch Hi Thần, Phúc Luân và Đông Hoàng tay không trở về nhà trọ. Đông Hoàng thì vẫn sạch sẽ như không đi cùng, Phúc Luân thì chỉ bẩn trang phục, riêng Bạch Hi Thần là vừa bẩn trang phục vừa bị chảy máu ở môi.

Lý Uyển Khuê hỏi thì Bạch Hi Thần đã nói rằng có một đám giang hồ cũng muốn mua gà, mà chỉ còn vài phần cuối cùng, nên đã đánh nhau tranh giành với bọn họ, nhưng vẫn bị bọn họ lấy hết gà đi.

Phúc Luân cúi đầu, không biết phải nói gì trước câu chuyện bịa đặt của Bạch Hi Thần "Chỉ là tai nạn"

Lý Uyển Khuê cười xem thường "Tai nạn, ngươi không biết đánh giúp Hi Thần à, nàng vẫn còn bệnh, cơ thể rất yếu đuối", nói rồi lại quay sang giúp Bạch Hi Thần bôi thuốc vào vết thương, vẫn là rất đau lòng.

Phúc Luân càng không biết phải nói thêm gì, Bạch Hi Thần yếu lắm, xiết cổ hắn xém chút xuất hồn luôn rồi.

Chỉ là lúc này Phúc Luân sẽ tạm gác chuyện này sang một bên, vì hiện tại Bạch Hi Thần rất quan trọng với Lý Uyển Khuê, nếu phanh phui mọi chuyện, Lý Uyển Khuê sẽ lại đau lòng. Hắn chỉ đành tìm cơ hội khác để lấy lại công bằng cho Lý Mẫn Văn.

Bạch Hi Thần vội lên tiếng "Là lỗi của ta nhất quyết phải đem gà về, nên mới dẫn đến xô sát", rồi chuyển sang nhìn Phúc Luân "Xin lỗi điện hạ, khiến ngươi rơi vào tình cảnh chê cười này"

Phúc Luân không dám nghĩ Bạch Hi Thần diễn xuất xuất thần đến vậy "Không sao"

Hạ Như Ân, Tử Hàn Tuyết và Đông Hoàng đứng ngoài lề xem sự việc, tất cả đều có cùng một suy nghĩ *Dữ quá à*

Trở về phòng, Bạch Hi Thần nhìn thấy sắc mặt Lý Uyển Khuê vẫn không tốt hơn, liền đi đến ôm nàng "Làm sao vậy, ta không sao mà"

Lý Uyển Khuê thật sự mệt mỏi, đẩy Bạch Hi Thần ra "Ngươi có biết trong người ngươi đang có độc không"

Lý Uyển Khuê là người cứu nàng, nên nàng cũng không lạ khi Lý Uyển Khuê phát hiện chất độc trong người nàng.

Lý Uyển Khuê vừa đau lòng, vừa tức giận "Lúc bắt mạch cho ngươi, ta đã biết rất nhiều chuyện, nhưng chuyện làm ta lo lắng nhất là loại độc trong người ngươi, không hề có thuốc giải. Nếu ngươi cứ tuỳ tiện đánh nhau như vậy, độc phát tán nhanh hơn thì phải làm sao"

Bạch Hi Thần nhìn thấy Lý Uyển Khuê mất đi sự bình tĩnh trước giờ, liền muốn ôm Lý Uyển Khuê lần nữa "Uyển Khuê"

Nhưng lại bị Lý Uyển Khuê đẩy ra.

Lý Uyển Khuê vẻ mặt khốn khổ nhìn Bạch Hi Thần, nàng đã cố gắng không nghĩ đến, nhưng bây giờ nàng không thể xem như không có gì được nữa. Bao nhiêu sự sợ hãi, ám ảnh, cưỡng chế, bất lực của hôm qua đều được trút ra "Ngươi có biết từ đêm hôm qua đến giờ, ta đã sợ hãi như thế nào không"

Bạch Hi Thần thêm đau lòng khi nhìn thấy Lý Uyển Khuê rơi nước mắt.

Lý Uyển Khuê thanh âm ngày càng lớn hơn "Khi ngươi mất tích, ta đã rất sợ thứ ta tìm được là thi thể của ngươi. Khi nhìn thấy ngươi đuối nước, bất tỉnh, hô hấp yếu, trái tim ta như ngừng đập theo ngươi, đến thở cũng không thở nổi. Khi mạch đập của ngươi đã ổn định hơn một chút, thì ta lại phát hiện ngươi có độc trong người, ta đã thử dùng nội lực nén độc ra ngoài nhưng vô dụng, ta liền biết chất độc trong người ngươi là loại độc khó có thuốc giải. Vậy mà khi nãy ngươi còn không biết an phận, lại đi đánh nhau, lỡ như lại có chuyện gì thì sao"

Tới đây, Lý Uyển Khuê không biết phải đối mặt với Bạch Hi Thần như thế nào "Từ lúc ngươi gần như chết đi sống lại, ta đã luôn sợ hãi như vậy, sợ ngươi sẽ bỏ ta đi giống như phụ hoàng và Mẫn Văn. Còn ngươi thì sao .. ngươi .. ngươi rốt cuộc đã làm gì, ngươi còn giấu ta bao nhiêu chuyện nữa"

Lý Uyển Khuê càng nói, càng không thể giữ được bình tĩnh.

Nàng nhớ lại lúc Bạch Hi Thần hôn mê đã nói trong mê man "Bệ hạ, ta xin lỗi, ta sẽ đối với công chúa thật tốt để chuộc lại lỗi lầm. Người cũng đừng trách nương nương"

Không gian trở nên yên ắng, Lý Uyển Khuê biết bản thân nàng mất kiểm soát, nếu bây giờ còn ở đây sẽ càng khó giữ bình tĩnh "Ta về Kinh Thành trước", nói rồi xoay người muốn bỏ đi.

Bạch Hi Thần lúc này mới có phản ứng, giữ tay Lý Uyển Khuê lại "Nàng cảm thấy thế nào, khó chịu ra sao, nàng trách ta, mắng ta tiếp đi. Ta sẽ im lặng lắng nghe nàng"

Lý Uyển Khuê từ lúc gặp Bạch Hi Thần, liền trở nên yếu đuối và nhạy cảm, nàng không thích bản thân nàng của hiện tại, nàng cũng chưa biết phải đối mặt với Bạch Hi Thần như thế nào vào lúc này "Cả đêm qua ta không ngủ rồi, ta cũng không quen ngủ chỗ lạ, ta muốn về phủ", nói rồi lại đẩy Bạch Hi Thần ra, đi ra khỏi phòng.

Bạch Hi Thần chỉ đành để Lý Uyển Khuê trở về trước.

Trên xe ngựa, Hạ Như Ân không ngừng lo lắng cho Lý Uyển Khuê "Hai người cãi nhau sao, chuyện gì vậy"

Lý Uyển Khuê lắc đầu, nhìn ra bên ngoài "Đừng hỏi nữa, ta muốn yên tĩnh"

[BH]: Nhất Kiến Khuynh TâmWhere stories live. Discover now