Chương 18: Nhà Gỗ

31 1 0
                                    

Bạch Hi Thần nhìn Phúc Luân đi theo nàng "Chẳng phải ngươi nên đi cùng Uyển Khuê sao"

Phúc Luân nếu là lúc trước thì sẽ đi cùng Lý Uyển Khuê, còn hiện tại hắn chỉ muốn đi theo trông chừng Bạch Hi Thần "Ngươi không có gì thì Uyển Khuê cũng sẽ không có gì"

Bạch Hi Thần nhìn Phúc Luân "Ta phải đến một nơi, nếu ngươi bơi được thì đi theo", nói rồi cũng hướng về hướng Kinh Thành mà đi.

Dừng ở bờ sông bên cạnh Kinh Thành, Bạch Hi Thần cùng Tử Hàn Tuyết ghé vào quán cơm gọi bốn phần, tiếp đến là cùng nhau dùng bữa.

Phúc Luân và Đông Hoàng ngẩn người nhìn cơm chan canh trước mặt, không khác gì thức ăn thừa "Thứ này người ăn được sao"

Bạch Hi Thần "Có những thứ nếu ngươi chỉ nhìn vẻ bề ngoài, làm sao ngươi biết bên trong thế nào"

Phúc Luân ghét bỏ cầm muỗng cơm lên "Ta không tin không thể nhìn thấu được ngươi", nói rồi xúc cơm ăn.

Phúc Luân không tin được, món ăn đơn giản này nhưng mùi vị không tệ nha.

Đông Hoàng nhìn thấy chủ tử hắn ăn ngon miệng, liền thử một muỗng, thật sự rất ngon.

Bạch Hi Thần và Tử Hàn Tuyết nhìn nhau cười, rồi tiếp tục ăn cơm.

Ăn cơm xong, Bạch Hi Thần và Tử Hàn Tuyết nhảy xuống sông, bơi nhanh vào đường hầm rồi qua bờ sông bên kia.

Phúc Luân và Đông Hoàng cũng lập tức bơi theo sau, rất nhanh chóng đã đến một nơi xa lạ. Hai khung cảnh hai bên như hai thế giới khác nhau.

Phúc Luân nhíu mày nhìn xung quanh, chỉ thấy bên trên là thác nước, trước mặt là một ngôi nhà gỗ to lớn "Đây là nơi nào"

Bạch Hi Thần vừa đi vừa nói "Đây là tiệm thuốc của truyền nhân của Tôn Sư Tổ"

Phúc Luân nghe liền biết Tôn Sư Tổ là ai, bà là người sáng chế ra rất nhiều thuốc độc và thuốc trị bách bệnh.

Có một vài loại thuốc độc của bà, nếu ai không may trúng phải thì chỉ có chết chứ không cách nào cứu được.

Phúc Luân nhìn Bạch Hi Thần "Chúng ta đến đây làm gì"

Vừa hỏi xong cũng là lúc Bạch Hi Thần mở cửa tiệm thuốc ra, tất cả lại hội ngộ, Lý Uyển Khuê và Hạ Như Ân cũng đang ở đây.

Một lão bà đội nón, che toàn mặt, nhìn về phía Bạch Hi Thần "Xin chào"

Bạch Hi Thần đi đến đứng bên cạnh Lý Uyển Khuê, nhìn lão bà bà "Xin chào, bà là truyền nhân của Tôn Sư Tổ"

Lão bà bà mỉm cười "Phải", rồi nói tiếp "Những người tìm được đến đây đều không tầm thường, ngươi cần ta giúp gì"

Bạch Hi Thần nhìn Lý Uyển Khuê rồi nhìn lão bà bà "Không biết bà bà có biết về loại độc Vô Tình và cách hoá giải"

Lão bà bà "Ta biết, ngươi cần thuốc giải sao"

Bạch Hi Thần "Phải, xin bà bà giúp đỡ"

Lão bà bà "Ở chỗ ta nếu muốn mua được độc dược hay lành dược, đều phải bỏ ra rất nhiều tiền, nhưng hôm nay ta không thiếu tiền, ngươi có bằng lòng đánh đổi cái khác"

Bạch Hi Thần không nghĩ nhiều, liền gật đầu "Bằng lòng"

Lão bà bà mỉm cười, đưa một chén nước màu đỏ cho Bạch Hi Thần "Đây là thuốc Đoãn Mạch, nếu ngươi uống vào, chỉ một thời gian ngắn, kinh mạch của ngươi sẽ đứt hết, nặng hơn liền thiệt mạng"

Phúc Luân mặc dù muốn giết Bạch Hi Thần, nhưng bán thuốc như lão bà bà này, thật quá đáng "Ngươi cứu người bằng một mạng người đổi lại sao, thật làm càn"

Bạch Hi Thần nhìn Lý Uyển Khuê, nhưng Lý Uyển Khuê vẫn không có nhìn nàng. Khẽ thở dài, Bạch Hi Thần cầm lên chén thuốc "Mong bà bà nói lời giữ lời", rồi uống cạn.

Tử Hàn Tuyết muốn cản lại nhưng không kịp "Chủ thượng"

Lúc này, Lý Uyển Khuê mới nhìn sang Bạch Hi Thần, người này thật sự vì nàng mà chấp nhận uống thuốc độc. Mọi sự tức giận của hôm qua, dường như đã nguôi ngoai được một chút.

Tới đây, lão bà bà bật cười "Hai người các ngươi thật là trời sinh một cặp, chờ một chút, ta đi lấy thuốc giải"

Bạch Hi Thần nhíu mày nhìn Lý Uyển Khuê, rồi nhìn Hạ Như Ân "Bà ấy nói vậy là sao"

Hạ Như Ân kể lại "Trước khi các ngươi đến, Uyển Khuê đã xin thuốc giải độc cho ngươi, bà ấy cũng đưa ra điều kiện tương tự, Uyển Khuê cũng vì ngươi mà uống thuốc độc. Nhưng đáng tiếc là khi nghe đến tình trạng của loại độc mà ngươi mắc phải, bà ấy chỉ lắc đầu thở dài, không có thuốc giải"

Tử Hàn Tuyết liền tức giận "Vậy hai chén thuốc độc Công Chúa và Quốc Công vừa uống thì phải làm sao, lừa đảo à"

Hạ Như Ân mỉm cười "Yên tâm đi, bà ấy thử lòng hai người họ thôi, cả hai chén đều là thuốc bổ"

Tới đây, Phúc Luân, Đông Hoàng và Tử Hàn Tuyết mới nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dù sao họ cũng không nỡ nhìn Bạch Hi Thần và Lý Uyển Khuê có chuyện.

Phúc Luân im lặng nhìn Bạch Hi Thần, một người mang độc trong cơ thể, lại còn sẵn sàng vì Lý Uyển Khuê mà không ngại nguy hiểm, mà lại tàn nhẫn giết hại Lý Mẫn Văn sao.

Bạch Hi Thần nhìn Lý Uyển Khuê, cầm tay nàng "Không phải chán ghét ta sao, sao còn vì ta liều mạng như vậy"

Lý Uyển Khuê từ giờ cho đến khi điều tra lại mọi thứ, để xem Bạch Hi Thần có lừa gạt gì nàng không, thì nàng mới có thể quyết định thái độ đối với Bạch Hi Thần "Ta muốn làm gì cũng không cần giải thích với ngươi"

Lý Uyển Khuê nói rồi rút tay lại, muốn rời đi, dù sao nơi này cũng không còn có ích nữa. Thuốc giải cho Bạch Hi Thần không có, người bán Hỗn Trí cũng không phải lão bà bà này, mọi đường đi dường như bị lấp kín lối ra.

Bạch Hi Thần liền giữ tay Lý Uyển Khuê lại "Giải độc đã, nàng cũng đâu muốn vào lúc cấp bách, bản thân lại khó thở, khó chịu"

Lý Uyển Khuê bực bội nhìn Bạch Hi Thần, người này luôn có lý do để nàng không thể chống cự.

Một lần nữa hất tay Bạch Hi Thần ra, đứng sang một bên cùng Hạ Như Ân.

Mà lúc này mọi người ở đây đều phải sợ hãi dùm Bạch Hi Thần, Lý Uyển Khuê vốn đã băng lãnh, hiện tại giận lên còn đáng sợ hơn.

Lão bà bà đem thuốc giải ra, Bạch Hi Thần liền nhận lấy chén thuốc "Đa tạ bà bà", nói rồi đưa cho bà ấy rất nhiều vàng.

Lão bà bà chỉ mỉm cười nhận lấy, bà bán thuốc độc, nhưng cũng sẽ bán giải độc, bà không cho không ai.

Bạch Hi Thần cầm chén thuốc đưa cho Lý Uyển Khuê "Nàng uống đi"

Lý Uyển Khuê miễn cưỡng uống thuốc giải, nàng cũng không muốn mỗi khi Bạch Hi Thần gặp nguy hiểm, mà nàng lại phát độc, mỗi lần như vậy đều rất khó khăn để  hỗ trợ Bạch Hi Thần.

[BH]: Nhất Kiến Khuynh TâmUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum