Chương 40: Xâm Lược

18 0 0
                                    

Phúc Luân cùng Phúc Minh Huyền mang theo thi thể Phúc Doanh về lại Phiên Quốc, làm cho ai nấy cũng vui mừng vì Phúc Doanh đã làm mất niềm tin của bá tánh từ lâu. Chỉ có Phúc Duật sau khi nhìn thấy nhi tử mà hắn hy vọng và yêu thương nhất đã chết, liền đau khổ và tức giận muốn đưa quân sang đánh Minh Quốc.

Phúc Luân liền ngăn cản "Phụ hoàng, quân Mông Cổ đã gần đánh đến biên giới, nếu người vẫn không phòng thủ, chúng ta sẽ mất thành"

Phúc Duật không muốn nghe gì nữa "Trẫm là hoàng thượng hay ngươi là hoàng thượng, hôm nay ngươi phải đánh đến Minh Quốc đòi lại công bằng cho hoàng huynh ngươi"

Phúc Luân không còn cách nào, chỉ có thể ra điều kiện "Sau khi thành công đánh đuổi quân Mông Cổ, nhi thần sẽ đến Minh Quốc đòi công bằng cho hoàng huynh"

Phúc Duật nghe vậy, liền nói "Ngươi không cần để ý người Mông Cổ, ta đã có kế sách"

Người Mông Cổ đã đổi ý xâm lược luôn cả hai thành của Minh Quốc và Phiên Quốc. Vì thành La và thành Xiên chỉ cách nhau một con sông, dễ dàng cho chúng đàn áp cả hai nước.

Phúc Duật thà chết cũng không nhờ đến sự trợ giúp của Minh Quốc, nên hắn đã nghĩ ra cách đánh úp quân Mông Cổ bằng cách gài lựu đạn ở thành Xiên gần biên giới, đồng thời dằn mặt Minh Quốc, dùng người dân ở hai thành đó làm con tin, để người Mông Cổ vẫn nghĩ là người Phiên Quốc chưa biết gì, khiến chúng mất cảnh giác, tiến vào xâm lược thành mà không đề phòng nhiều.

Chỉ cần để chúng thấy người dân còn ở đó, cổng thành lại bị đánh chiếm, chúng chắc chắn nghĩ kế hoạch của chúng đã thành công và đã chiếm được thành. Sau đó kích bom nổ tiêu diệt tất cả quân Mông Cổ cùng với người dân trong thành.

Với sự thiệt hài này, Mông Cổ sẽ phải mất vài ngày để tìm tướng lĩnh mới ra trận, Phúc Duật sẽ tiếp tục dùng cách thức cũ để tiếp đón.

Phúc Luân đôi mắt đỏ ngầu, vừa uất giận, vừa đau lòng, vừa thất vọng, nhìn phụ hoàng của hắn "Phụ hoàng, người trong thành Xiên đều là bách tính, là con dân của chúng ta, phụ hoàng không thể lợi dụng họ như vậy. Chưa kể, thành Xiên nối liền với thành La của Minh Quốc, ở đó cũng có người dân Minh Quốc, phụ hoàng không thể chỉ nghĩ đến lợi ích của người"

Phúc Duật tức giận, đập tay xuống bàn "Ngươi đừng nói nữa, hoặc là ngươi đánh đến Minh Quốc, đòi công bằng cho hoàng huynh ngươi, hoặc là ngươi ngoan ngoãn trở về vương phủ. Đừng xen vào chuyện ở biên giới"

Phúc Duật thật chỉ cần một Phúc Doanh, người có dã tâm như hắn, chứ không cần một hoàng tử làm chuyện gì cũng nghĩ đến người khác, bao đồng và nhân từ là hai thứ cản trở sự thành công.

Căn phòng bất chợt xuất hiện nhiều khói, xung quanh đã bao chùm lửa, làm cho Phúc Luân và Phúc Duật một sự hoang mang.

Phúc Luân cầm tay phụ hoàng hắn "Phụ hoàng theo sau ta, ta bảo hộ phụ hoàng ra ngoài"

Phúc Duật gật đầu, định cùng Phúc Luân chạy ra ngoài, thì bị một thân ảnh từ đầu bay đến, đánh hắn ngất xỉu.

Phúc Luân kinh ngạc nhìn Đông Hoàng "Đông Hoàng"

[BH]: Nhất Kiến Khuynh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ