Chương 8: Vui Chơi

30 1 0
                                    

Ở trên phố, một hắc y và một bạch y đang tản bộ cùng nhau, làm cho nhiều nữ nhân phải đi theo để ngắm nhìn hai dung mạo này.

Phúc Luân nhìn Minh Quốc thịnh vượng khiến hắn cũng muốn học hỏi, nhưng phụ hoàng hắn và hoàng huynh hắn đều làm việc vì lợi ích trước mắt, không quan tâm đến an nguy của người dân. Cho dù hắn có bảo vệ họ tốt đến đâu, cũng không tránh được thiếu sót.

Bạch Hi Thần nhìn Phúc Luân "Điện hạ có muốn đi giải sầu không"

Phúc Luân không hài lòng nhìn Bạch Hi Thần "Ngươi có biết công chúa ghét nhất người rượu chè không"

Bạch Hi Thần bật cười "Ta vừa làm một chỗ vui chơi cho công chúa, vẫn chưa hoàn thành, những đã có thể thử. Điện hạ muốn chơi cùng không?"

Phúc Luân nhíu mày "Chỗ vui chơi"

Bạch Hi Thần đưa Phúc Luân đi đến một con dốc và bên cạnh là những tấm ván bằng gỗ.

Làm Phúc Luân càng thêm khó hiểu "Gì đây?"

Bạch Hi Thần cười kì lạ, kéo Phúc Luân cùng ngồi lên tấm ván. Phúc Luân ngồi trước, Bạch Hi Thần ngồi sau, cả hai cùng nhau trượt xuống.

"Ngươi điên rồi", tốc độc trượt quá nhanh và con dốc quá cao làm cho Phúc Luân sợ hãi.

Khi trượt xuống đích, tấm ván được tường rơm chặn lại, Bạch Hi Thần và Phúc Luân đều lăn ra đất.

Cả hai đều bật cười thích thú.

Phúc Luân khác hẳn với khi nãy, cầm tấm ván muốn chơi tiếp "Cảm giác thích thật sự", khi nãy đã có một khoảng thời gian hắn quên đi mệt mỏi và gánh nặng trên vai.

Chơi đến chiều thì Bạch Hi Thần cùng Phúc Luân đi đến một quán trà, Tử Hàn Tuyết đã đợi sẵn ở đây.

Tử Hàn Tuyết ôm quyền "Điện Hạ .. Quốc Công"

Tử Hàn Tuyết cũng là một tướng quân có tiếng, Phúc Luân thật sự khâm phục Bạch Hi Thần, xung quanh đều là những người chất lượng.

Bạch Hi Thần nhận lấy danh sách từ Tử Hàn Tuyết, đưa cho Phúc Luân "Hôm nay quân doanh ở biên cương có thêm một vài người lạ mặt, chúng ta đã vờ lập lại một danh sách để họ đều ghi danh vào"

Bạch Hi Thần chỉ vào những cái tên không được lặp lại với danh sách cũ "Đây không phải người dân Minh Quốc"

Phúc Luân tức giận, hắn là đang nghi ngờ hoàng huynh hắn là người đứng sau chuyện này "Ta thật sự không biết gì về cuộc tráo đổi này"

Bạch Hi Thần "Ta tin ngươi không làm chuyện này, nhưng dù sao đây cũng là người của quý quốc, chúng ta đương nhiên sẽ không động vào. Chỉ là chúng ta tạm thời sẽ vẫn chăm lo cho họ, vì chưa tìm được bằng chứng nên sẽ không bứt dây động rừng. Chỉ mong điện hạ có thể điều tra rõ ràng"

Phúc Luân xem ra phải tạm dừng chuyến tham quan ở đây để quay lại Phiên Quốc rồi, nhưng hắn không ngờ Bạch Hi Thần sẵn sàng nói hết tất cả với hắn mà không kiên dè "Ngươi tin tưởng ta đến vậy?"

Bạch Hi Thần "Ta tin tưởng tình cảm của ngươi dành cho công chúa, công chúa thương dân như con, chắc ngươi sẽ không muốn công chúa đau lòng"

Phúc Luân bật cười, bây giờ hắn đã hiểu vì sao Lý Uyển Khuê băng lãnh như vậy lại xiêu lòng với Bạch Hi Thần "Ngươi yên tâm, ta sẽ điều tra chuyện này, tuyệt đối không để tiểu nhân chia rẽ và phát động chiến tranh"

Bạch Hi Thần "Đa tạ"

Phúc Luân mỉm cười "Lần này thật ra chỉ là muốn đến thăm công chúa, nhưng nếu âm thầm và bị phát hiện, sẽ không tốt cho công chúa, nên mới phải thông báo qua thái hậu. Hiện tại vụ việc này bất ngờ xảy ra, có lẽ ta phải trở về, đành hẹn các người lần khác tái ngộ"

Bạch Hi Thần "Minh Quốc vẫn chào đón ngươi"

Phúc Luân "Hẹn gặp lại"

Trở về Quốc Công Phủ, Bạch Hi Thần liền đi xuống bếp, nàng đói lắm rồi.

"Đói bụng à", Lý Uyển Khuê bất ngờ xuất hiện sau lưng.

Bạch Hi Thần giật mình quay người lại, nhìn thấy Lý Uyển Khuê nên mới yên tâm hơn một chút "Ta đói"

Lý Uyển Khuê mỉm cười, nhìn sang một người hầu đang đi tới "Đến bếp lấy cháo bào ngư lên đây"

"Vâng công chúa"

Bạch Hi Thần nhíu mày, nàng nhớ lúc sáng là nàng mua cháo hành mà "Sao lại bào ngư"

Lý Uyển Khuê "Ta nấu", nói rồi đi vào phòng ăn ngồi trước.

Bạch Hi Thần cũng liền đi theo ngồi bên cạnh.

Cháo được đem lên, Bạch Hi Thần cảm thán "Thơm nha", rồi ăn thử một muỗng "Ngon nữa"

Lý Uyển Khuê mỉm cười "Hôm nay đã có chuyện gì? Sứ Thần đâu?"

Bạch Hi Thần đùa giỡn "Hắn cứ mãi nhìn nàng, ta trừ khử hắn rồi"

Lý Uyển Khuê bật cười "Ngươi còn có cái gan đó"

Bạch Hi Thần vừa ăn, vừa kể lại sự việc ngày hôm nay lẫn việc ở biên giới hai nước cho Lý Uyển Khuê nghe.

Lý Uyển Khuê gật đầu, không ngờ Bạch Hi Thần đề phòng và cẩn thận như vậy.

Bạch Hi Thần nhìn Lý Uyển Khuê đang đăm chiêu "Đừng nghĩ nữa, để Phúc Luân lo đi. Chúng ta đi chơi"

Lý Uyển Khuê nhíu mày "Đi chơi"

Bạch Hi Thần gật đầu, nắm tay Lý Uyển Khuê đi đến chỗ con dốc khi nãy "Nàng thích không"

Lý Uyển Khuê chỉ thấy một đường trượt dài, vẫn không hiểu phải thích cái gì.

Bạch Hi Thần lại nắm tay Lý Uyển Khuê, kéo nàng ngồi xuống tấm ván, rồi ngồi phía sau ôm nàng "Giữ chặt ta", nói rồi trượt xuống bên dưới.

Lý Uyển Khuê thả dốc, tinh thần sảng khoái kì lạ, vô cùng vui vẻ cùng Bạch Hi Thần trượt xuống.

Không khác với Phúc Luân khi nãy, Lý Uyển Khuê bỏ xuống hình tượng công chúa lạnh lùng thường ngày, nàng muốn trượt nữa "Lần nữa đi"

Bạch Hi Thần bật cười, cùng Lý Uyển Khuê lên dốc rồi trượt xuống lần nữa, chơi đùa cùng nhau vô cùng vui vẻ.

[BH]: Nhất Kiến Khuynh TâmWhere stories live. Discover now