Chương 26: Niềm Tin

28 2 0
                                    

Hạ Như Ân sau khi thả phụ thân nàng đi, nàng liền đến tìm Lý Uyển Khuê và Bạch Hi Thần để nhận tội.

Hạ Như Ân quỳ trước Lý Uyển Khuê, thành khẩn nhận lỗi "Xin lỗi Uyển Khuê, ta biết phụ thân ta đã làm nhiều việc sai trái, nhưng người cũng đã cống hiến và lập nhiều công lao cho triều đình. Hơn nữa, người dù ra sao thì vẫn là phụ thân của ta. Hiện tại, người đã mất hết binh quyền, sẽ không thể làm gì được nữa. Nếu ngươi muốn phạt, cứ phạt ta thật nặng, nhưng xin ngươi đừng bắt phụ thân ta về"

Bạch Hi Thần im lặng đứng bên cạnh Lý Uyển Khuê, tuỳ nàng quyết định. Nếu Lý Uyển Khuê không truy cứu, thì nàng cũng sẽ cố gắng lựa lời nói với Cố Diệu Hàm.

Lý Uyển Khuê tuy có chút thất vọng với hành động lần này của Hạ Như Ân, nhưng nếu đổi lại là nàng thì nàng cũng sẽ làm vậy.

Lý Uyển Khuê cầm một con dao nhỏ trên tay, ném về phía Hạ Như Ân, vài sợi tóc của Hạ Như Ân liền bị dao xẹt ngang mà rơi xuống, còn con dao cắm vào bức tường phía sau Hạ Như Ân.

Hạ Như Ân vào lúc nhìn thấy Lý Uyển Khuê ném dao về phía nàng, nàng nhắm mắt, chuẩn bị lãnh nhận mọi hình phạt. Sau đó lại thấy bản thân không có gì, liền mở mắt nhìn Lý Uyển Khuê.

Lý Uyển Khuê nhìn Hạ Như Ân, đỡ nàng đứng dậy "Phạt xong rồi, chúng ta vẫn là bằng hữu"

Hạ Như Ân bật cười trong nước mắt, nàng sẽ không bao giờ phản bội Lý Uyển Khuê "Cám ơn ngươi"

Bạch Hi Thần mỉm cười, lẳng lặng rời phủ, đêm nay có lẽ Hạ Như Ân sẽ qua đêm ở đây rồi.

Tại An Thọ Cung, Bạch Hi Thần đang xin tội cho Hạ Như Ân, vì trong thiên hạ này, có lẽ chỉ mỗi Hạ Như Ân là sẽ không phản bội Lý Uyển Khuê.

Cố Diệu Hàm cũng đã đoán được Hạ Như Ân sẽ có hành động này, dù sao Hạ Như Ân đã giúp Minh Quốc giao hảo với nhiều tộc nhân khác. Hơn nữa, Hạ Như Ân cũng đã ở cạnh Lý Uyển Khuê từ nhỏ, Cố Diệu Hàm nàng cũng rất thích đứa trẻ này, nên sự việc lần này có thể miễn cưỡng cho qua.

Cố Diệu Hàm chống cằm nhìn Bạch Hi Thần "Ngươi lại đây"

Bạch Hi Thần bước đến trước mặt Cố Diệu Hàm.

Cố Diệu Hàm mỉm cười, đứng lên, rồi dựa vào lòng Bạch Hi Thần "Thời gian trôi nhanh quá, không để ý từ khi nào mà Hi Thần của ta đã có thể làm chỗ dựa cho ta rồi"

Cố Diệu Hàm nhớ lại nhiều năm về trước, Bạch Hi Thần vẫn còn thấp bé, ngày nào cũng tìm nàng và đi theo nàng, hiện tại đã cao hơn nàng rất nhiều.

Bạch Hi Thần nhìn nữ nhân trong lòng, cũng không có ôm lại "Nương nương, ta đến để xin tội cho quận chúa, nếu ngươi đồng ý bỏ qua, ta xin phép hồi phủ"

Cố Diệu Hàm "Ngươi vội vã muốn về là vì trời đã tối, hay vì công chúa"

Bạch Hi Thần "Ta không muốn công chúa hiểu lầm khi ta cả đêm không về phủ"

Cố Diệu Hàm nhếch môi, rời khỏi lòng Bạch Hi Thần, ngồi lại xuống ghế "Nếu ta ra lệnh cho ngươi đêm nay phải ở lại đây, ngươi sẽ kháng chỉ?"

[BH]: Nhất Kiến Khuynh TâmWhere stories live. Discover now