Chương 30: Truy

27 1 0
                                    

Bạch Hi Thần về phủ, vừa đến cổng đã nghe tiếng đàn vọng ra. Bạch Hi Thần liền đi đến nơi phát ra âm thanh.

Trước mắt Bạch Hi Thần lúc này là hai nam nhân đang ngồi hai bên Lý Uyển Khuê, một người thì đánh đàn cho Lý Uyển Khuê, người còn lại liên tục bồi nàng uống rượu.

Bạch Hi Thần khó chịu nhìn hai nam nhân kia.

Hai nam nhân khi nhìn thấy Bạch Hi Thần, cũng lập tức dừng lại, ôm quyền "Tham kiến quốc công"

Lý Uyển Khuê nhìn Bạch Hi Thần rồi nhìn hai nam nhân "Các ngươi đi được rồi"

"Vâng"

Bạch Hi Thần lúc này mới đi đến ngồi bên cạnh Lý Uyển Khuê "Nàng cố tình chọc tức ta sao", không khó đoán Lý Uyển Khuê đã biết nàng đi Hoa Lâu Cát.

Lý Uyển Khuê cũng không vòng vo, chất vấn lại "Chẳng phải ngươi ngày nào cũng đến ôm ấp nữ nhân khác, nghe họ đàn rồi khen hay. Lúc ta đàn cho ngươi, còn chưa thấy ngươi cười tươi như vậy. Ngươi được nghe nữ nhân khác đánh đàn, mời rượu, còn ta thì không được gọi nam nhân về phủ"

Bạch Hi Thần thở dài, nàng còn chưa từng nhận rượu của ai hay khen ai đàn hay, Lý Uyển Khuê đúng là toàn nghe Hàn Kỳ Âm báo cáo lại "Ta đi là để điều tra thông tin"

Bất quá vẫn biết bản thân đã sai khi không nói rõ ràng với Lý Uyển Khuê, hối lỗi là thượng sách "Được rồi, ta sai, từ giờ sẽ chỉ điều tra, không để ai đến gần, cũng không khen tài nghệ của ai"

Lý Uyển Khuê cảm thấy Bạch Hi Thần thật đáng ghét, bỏ về phòng, nhưng rất hài lòng với thái độ thành thật của Bạch Hi Thần "Đó là chuyện của ngươi"

Lý Uyển Khuê lúc đầu trở về phủ thì có tức giận vì Bạch Hi Thần đi tửu lâu, gần tửu sắc, nhưng nàng cũng đoán được Bạch Hi Thần đã biết lão bà ở ngôi nhà gỗ có vấn đề, nên đến Hoa Lâu Cát là để điều tra. Nhờ vậy mà đã giảm được sự tức giận, khi nãy chỉ muốn chọc tức Bạch Hi Thần một chút.

Bạch Hi Thần mỉm cười nhìn theo Lý Uyển Khuê, thật ra Lý Uyển Khuê cũng không băng lãnh như bề ngoài nàng thể hiện.

Bạch Hi Thần chạy theo, bế Lý Uyển Khuê lên.

Lý Uyển Khuê nhíu mày, nhưng đã ôm cổ Bạch Hi Thần "Làm gì vậy"

Bạch Hi Thần cười đáp "Lúc nãy nàng làm ta khó chịu, bây giờ lại lạnh nhạt với ta, dỗ ta đi"

Lý Uyển Khuê bật cười, Bạch Hi Thần cũng có bộ mặt này "Ngươi ghen sao"

Bạch Hi Thần liền thừa nhận "Phải, ta ghen rồi", nói xong liền hôn vào môi Lý Uyển Khuê.

Lý Uyển Khuê mỉm cười, cùng Bạch Hi Thần hôn đáp trả.

Hôn được một lúc, Lý Uyển Khuê như nhớ ra gì đó, liền đẩy Bạch Hi Thần ra "Ngươi đừng ở đây lấy lòng ta, đi mà lấy lòng bang chủ Hoa Lâu Cát của ngươi"

Bạch Hi Thần chọc ghẹo lại "Nàng ghen à"

Lý Uyển Khuê lúc này mới để ý đến hành vi và thái độ của nàng đã bộc lộ quá rõ ràng "Ta không có"

Bạch Hi Thần bế Lý Uyển Khuê vào phòng "Để ta xem nàng chối được bao lâu"

Ở bên ngoài, Hàn Kỳ Âm nhìn phòng Lý Uyển Khuê tắt nến, nở nụ cười buồn bã rồi rời đi.

Tại Hạ phủ, Tử Hàn Tuyết trải chăn nằm trước cửa phòng Hạ Như Ân. Ban đầu, Tử Hàn Tuyết chỉ muốn dùng việc này để Hạ Như Ân chịu ra ngoài, cuối cùng nàng vẫn tự nhốt mình trong phòng, còn Tử Hàn Tuyết vẫn phải ngủ ngoài đường.

Chỉ là đêm nay, Hạ Như Ân đã mở cửa, nhìn thấy Tử Hàn Tuyết nằm ngủ dưới đất, liền giúp hắn đắp chăn. Hạ Như Ân thở dài, cuộc sống vô thường, không ngờ người ở bên cạnh nàng lúc nàng bấp bênh nhất, lại là người không thân thích với nàng.

Hạ Như Ân vốn định ra ngoài ngắm trăng, nhưng Tử Hàn Tuyết lại nằm ngay cửa như vậy, nàng không thể đi ra nên chỉ có thể đóng cửa, trở lại phòng.

Sáng hôm sau, Tử Hàn Tuyết đi ra ngoài gặp Lý Uyển Khuê và Bạch Hi Thần để lấy sủi cảo, sẵn tiện hỏi thăm tình hình của Bạch Hi Thần "Chủ thượng thật sự không cần ta về phụ giúp điều tra Hoắc Ninh sao"

Bạch Hi Thần nắm tay Lý Uyển Khuê "Đừng lo, có công chúa giúp ta rồi"

Đêm qua, Bạch Hi Thần đã kể lại cuộc hợp tác của nàng và Lục Yên để dụ Hoắc Ninh ra mặt. Lý Uyển Khuê chỉ đành để Bạch Hi Thần thử như vậy.

Lý Uyển Khuê nhìn Tử Hàn Tuyết "Tâm tình của Như Ân đã ổn hơn chưa"

Tử Hàn Tuyết lắc đầu "Nàng vẫn tự nhốt mình ở trong phòng, thức ăn cũng ăn rất ít"

Lý Uyển Khuê "Nhờ ngươi nói với Như Ân là ta sẽ bằng mọi giá tìm được hung thủ giết hại Tả Sứ Thừa Tướng"

Tử Hàn Tuyết "Đa tạ công chúa"

Tử Hàn Tuyết đi vào phủ, ngạc nhiên lẫn vui vẻ khi nhìn thấy Hạ Như Ân đã ra khỏi phòng, nàng đang đứng ở hoa viên nhìn về phía Tử Hàn Tuyết.

Tử Hàn Tuyết cầm theo thức ăn trên tay, chạy đến bên cạnh Hạ Như Ân "Ngươi .. ngươi đói không", vốn muốn hỏi tâm tình nàng đã ổn chưa, nhưng lời thốt ra lại thành có đói không.

Hạ Như Ân vì hành động ngây ngô này của Tử Hàn Tuyết mà nở nụ cười "Ta đói rồi"

Tử Hàn Tuyết liền đưa ra thức ăn trên tay "Công chúa biết ngươi mỗi khi tâm trạng không tốt đều sẽ ăn sủi cảo, hôm nay nàng đem đến cho ngươi, ngươi đừng từ chối tấm lòng của công chúa được không"

Hạ Như Ân nhìn xuống hộp đồ ăn trên tay Tử Hàn Tuyết, nhớ lại kỷ niệm học nấu sủi cảo của nàng với Lý Uyển Khuê.

Năm đó Hạ Như Ân bị bệnh, chỉ muốn ăn sủi cảo mà mẫu thân nàng từng nấu cho nàng, Lý Uyển Khuê đã nhờ nha hoàn ở Hạ phủ chỉ lại Lý Uyển Khuê cách mẫu thân Hạ phu nhân nấu sủi cảo để dỗ dành Hạ Như Ân.

Thấy vậy, Hạ Như Ân cũng ngồi bên cạnh học theo. Chỉ là chăm học như vậy, ngoại trừ hương vị gần giống thì hình dạng chẳng khác gì cục thịt viên.

Hạ Như Ân nhìn hình dáng miếng sủi cảo trên muỗng, phì cười, đôi mắt có phần ươn ướt "Nhiều năm như vậy, tay nghề của chúng ta vẫn không tốt hơn"

Trên đường trở về phủ quốc công, Bạch Hi Thần bất ngờ đứng lại, cảm thấy nên nói chuyện này với Lý Uyển Khuê "Còn một chuyện ta chưa nói với nàng"

Lý Uyển Khuê chờ đợi "Ngươi nói đi"

Bạch Hi Thần nghĩ lại lần cùng Phúc Luân đến Hoa Lâu Cát "Lần trước ta cùng Phúc Luân đến Hoa Lâu Cát, hắn đã không nhận ra Lạc Ân"

Từ ngày đó đến hiện tại, Bạch Hi Thần vẫn chưa gặp lại Phúc Luân.

"Hai người đi dạo sao", giọng nói vang lên, Phúc Luân tay phải cầm kiếm, tiêu soái đi về phía Bạch Hi Thần và Lý Uyển Khuê.

Lý Uyển Khuê nhíu mày, hắn luôn cầm kiếm bằng tay trái.

[BH]: Nhất Kiến Khuynh TâmWhere stories live. Discover now