Trương Thi Tư không trả lời mà chỉ chào ông ta theo nghi thức quân đội. Ông ta nở một nụ cười hài lòng, sải bước đến gần tôi và nói: "Đồng chí Tề Vũ, phần còn lại tôi giao cho đồng chí."

Mặc dù rất xúc động trước những gì nghe được nhưng tôi vẫn hoàn toàn ở trong trạng thái người ngoài, đột nhiên bị cue, tôi bối rối. Tôi có thể nói gì? Đây là đang muốn làm tôi xấu mặt à? Nhưng mọi người có mặt đều hướng sự chú ý về phía tôi, nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc tiến lên một bước.

"Các vị, chuyến đi Trương Gia Lâu này sẽ đến Ba Nãi. Chúng ta...chúng ta sẽ gặp Trương Khởi Linh trước, sau đó sẽ quyết định kế hoạch hành động cụ thể. Chúng tôi cũng mong các bạn hợp tác toàn diện." nói tới đây tôi đã chẳng còn gì để nói rồi, nhưng thấy mọi người vẫn đứng yên, viên sĩ quan trung niên cũng không có ý định lên tiếng, đành phải tự tiện nói thêm: "Giải tán, chúng ta phải xuất phát rồi."

Sau khi lên xe, Trương Thi Tư tự giác ngồi xuống cạnh tôi, đưa cho tôi một tập hồ sơ, sau đó chỉ vào viên sĩ quan trung niên ngay trước mặt tôi, nhỏ giọng nói: "Ông ấy là đội trưởng của đội này, chú Toàn. Đã ở Ba Nãi nhiều năm và biết rất rõ địa hình cũng như các tổ chức gần đó."

Vừa nghe chúng tôi nói, chú Toàn quay lại nhìn chúng tôi, mỉm cười chào tôi. Từ biểu hiện của ông ấy, tôi đánh giá rằng ông ta là loại người dễ đối phó liền thở phào nhẹ nhõm. Đôi khi một người lãnh đạo hợp lý còn quan trọng hơn một nhóm tinh anh xuất sắc, nếu đồng minh mạnh thì cơ hội chiến thắng sẽ lớn hơn.

Mở tài liệu mới lấy được ra, hóa ra là bản tổng quan khảo sát và bản đồ khu vực, có thể thấy rõ ngôi làng hình kỳ lân và các tòa nhà dưới nước còn lại cũng như nhiều dấu hiệu khác nhau về các cơ quan. Lúc đầu, tôi định đọc nó khi đang ngồi trên ô tô, nhưng chưa đi được bao xa, mắt tôi đã bị đánh bại bởi đường xá gập ghềnh.

Trương Thi Tư nói đùa với tôi một lúc cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cứ như vậy chúng tôi mơ mơ hồ hồ đi qua vài thị trấn, con đường rõ ràng ngày càng hẹp hơn, dấu vết hoạt động của con người dần biến mất giữa các đỉnh núi hai bên.

Những lúc như thế này, tôi luôn nghĩ con người sinh tồn thật không dễ dàng. Trong những ngọn núi không thể tiếp cận đó, thực ra có những con người đã sinh sống và phát triển hàng trăm nghìn năm, ban đầu họ là ai và khi bước vào họ đã có suy nghĩ gì? Thoát khỏi chiến tranh? Trốn tránh kẻ thù? Thà cùng sói, côn trùng, hổ, báo tranh giành không gian cũng phải trốn tránh, cuối cùng vẫn gặp nhân họa sao?

Ba Nãi nằm trong vùng nội địa của núi Thập Vạn Đại Sơn, giao thông bây giờ không khá hơn so với hai mươi năm sau, về cơ bản nó là một con đường đất do người đi bộ tạo thành, khi ô tô đến nơi không thể lái được, mọi người xuống xe đi bộ, tới tối mới đến nơi.

Trong làng có ít nhà gỗ hơn tôi nhớ, nhưng cách bố trí nhìn chung không khác biệt nhiều. Ở một nơi xa xôi như vậy, thời gian dường như đã ngừng trôi, huống chi là hai mươi năm, có lẽ một trăm năm trước cũng chẳng khác là mấy.

Chúng tôi nghỉ ngơi trong làng một đêm và đến doanh địa cạnh Cổ lâu vào ngày hôm sau. Nhưng xét về mặt doanh trại, quy mô ở đây lớn hơn Dao Trại rất nhiều, những ngôi nhà trọ sơn màu ngụy trang và cột ăng ten cao giữa tán cây, đèn sáng rực rỡ và máy phát điện gầm rú, so với những thị trấn nhỏ trên đường kia còn hiện đại hơn.

Lúc này tôi mới hiểu tại sao khi chúng tôi đến đây lại có những khoảng trống bên hồ, hóa ra tất cả đều còn sót lại sau khi những gian phòng này bị phá bỏ.

Chắc Muộn Du Bình đã lấy được thứ mình muốn rồi phải không? Nhìn mặt hồ tĩnh lặng, tôi không khỏi nghĩ đến Bàn Tử và Vân Thải, cũng như những bài hát và tiếng cười của cô ấy. Tôi đã không ở đây từ năm 2004. Liệu giữa tôi bây giờ và tôi trong quá khứ là một khoảng cách hai mươi năm hay là một vách ngăn không thể nào xuyên qua được?

Nếu tôi chưa bao giờ biến mất, tôi có nên đến một lần nữa vào năm 2004 để gặp lại chính mình không?

Nghĩ tới đây, tôi cười khổ, vô thức chạm vào ngôi nhà trước mặt. Tôi nhớ nơi chúng tôi cắm trại năm 2004, ngay dưới ngôi nhà này.

"Sao rồi? Phương hướng ở đây không tốt sao? Thấy cậu khá thích, vậy cậu ở gian này đi."

Quay lại thì thấy Trương Thi Tư đã thay quần áo thường ngày màu đen, cầm hai quả táo đi về phía tôi.

Quan Kỳ Bất NgữWhere stories live. Discover now