"Cậu sẽ không nói, nếu như cậu nói, thì đó là vì cậu muốn nói cho bọn họ." ngữ điệu của hắn thập phần tình tĩnh.

Đạch, chúng tôi biết nhau chưa lâu, hắn dường như rất hiểu tôi.

Tôi nhìn Muộn Du Bình. Cuộc đối thoại vừa rồi dường như không ảnh hưởng gì tới hắn, hắn chỉ thất thần nhìn núi rừng xa xa. Không biết tại sao, dường như chỉ cần là khung cảnh rộng lớn hoành tráng, đều có thể gợi lên cảm giác thành kính nào đó trong hắn, ví dụ như bầu trời, biển lớn, núi cao ,nhưng mà đối với tôi lại chẳng có chút hứng thú nào.

Điều mà tôi quan tâm là, hắn gặp phải điều gì ngoài ý muốn.

Dù sao tin tức không đầy đủ, có thể xác định là sau này hắn mất trí nhớ rồi bị mang đi làm mồi câu. Sau đó hắn sống sót, có thể loại trừ khả năng bị trúng độc ở cổ lâu. Có cơ quan sao? Tôi tuyệt đối tin tưởng vào thân thủ của hắn, trong tình huống không có gánh nặng, những thứ này căn bản không thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng gì.

Còn có điều gì không gây chết người, lại có khả năng hạ gục hắn?

"Thất hồn chứng"?

Một từ đột nhiên xuất hiện trong ký ức của tôi, tôi bị chính mình dọa giật nảy. Sau đó giống như một tia chớp lướt qua trời đêm, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng.

Sao lại không sớm nghĩ tới chứ, mất trí không phải một kết quả nhất định, cũng có thể là nguyên nhân. Nếu hắn ở trong vẫn ngọc sẽ phát bệnh, vậy ở trong cái mạch ngọc to lớn như vậy phát bệnh, cũng chẳng có gì kỳ quái. Nếu như mỗi lần hắn mất trí trạng thái đều như nhau, không được điều trị chuyên nghiệp, có lẽ đã làm kẻ ngốc trong một thời gian rất dài.

Nghĩ tới đây, tôi không tự chủ mà "chậc" một tiếng, càng khó chịu hơn. Nếu thật sự là vì nguyên nhân này, tôi chẳng có cách nào cả, bởi vì tôi không thể biết được căn bệnh đó sẽ phát tác vào lúc nào.

Hắn nói hắn chỉ quay về lấy đồ, nhưng làm sao tôi biết được hắn sẽ không giữa đường phát bệnh, trực tiếp lăn xuống núi luôn?

"Tôi có việc muốn hỏi anh."

Lúc tôi đang suy nghĩ cách dùng từ, Muộn Du Bình ngoảnh đầu nhìn tôi, đại khái hắn phát hiện tôi rất nghiêm túc, cũng không rời mắt đi nữa.

"Cách mỗi đoạn thời gian, anh sẽ mất trí nhớ, khoảng bao lâu một lần?"

Hắn cau mày suy nghĩ, không nói gì, nhưng tôi thấy ánh mắt mê mang của hắn cũng biết được đáp án rồi.

"Anh không rõ đúng không? Tôi đoán vậy, nếu không căn bệnh này đã không nguy hiểm như thế." Nắng chiều đúng là sáng lạn, đến biển đổi trong mắt hắn cũng có thể nhìn thấy. Tôi hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, "Kỳ thưc tôi lo lắng anh một mình hành động sẽ sảy ra chuyện, lúc đó anh sẽ không còn lực chiến đấu, đúng không?"

"Tôi sẽ cảm giác được."

Biểu tình của hắn rất bình tĩnh, nhưng tia tình thú trong ngữ khí đã bán đứng hắn. Tôi nghĩ cũng chẳng có mấy ai thích nổi kiểu chất vấn trực tiếp không khách khí như vậy, "Anh chắc chứ? Tôi không muốn đào bới bí mật của anh, nhưng tôi thực sự không hi vọng..."

"Cậu cũng hoài nghi sự cố kia là do tôi tạo thành?"

Câu nói bị gián đoạn, tôi ngẩng đầu, phát hiện hắn dơ tay chỉ vào hang động phía sau, trong mắt vậy mà có chút đau khổ thê lương, mới nhớ lại hắn bị cho là hung thủ của tai nạn ở Tứ Cô Nương Sơn năm 65, vội vàng nói: "Không không, ý tôi không phải vậy...ý tôi là..."

"Nếu có dấu hiệu, tôi sẽ nói với cậu." sau khi cắt lời tôi, Muộn Du Bình thở dài một tiếng, sau đó từ từ cúi đầu, thật lâu cũng không lên tiếng.

Tôi có thể cảm nhận được hắn rất thống hận căn bệnh "mất trí" này.

Tuy rằng không biết hắn đã trải qua những gì, nhưng có thể tưởng tượng, với một người chẳng biết gì về quá khứ của chính mình, vừa mở mắt ra đã đối mặt với vô số lời buộc tội. Sự hy sinh cực đại của Cửu Môn, và sự nội loạn bạo phát sau đó, đều bị đổ hết lên người hắn, chính là bởi vì trách nhiệm đó quá to lớn mà lại chẳng ai có thể gánh vác.

Tôi gật đầu, vỗ vai hắn nói, "Không sao. đợi anh đi rồi, tôi sẽ bảo bọn họ đợi anh ở Ba Nãi."

"Xin lỗi," hắn nhỏ giọng nói, "Tôi chắc chắn đã quên cậu rồi."

Mất vài giây tôi mới phản ứng được hắn đang nói cái gì, tôi ngơ ngác nhìn đỉnh núi xanh xa xa, cảm giác như những bông tuyết kia đều rơi trên vai tôi.

Thì ra là vậy?

Hắn tin tưởng tôi, vì nghĩ có lẽ hắn từng quen biết tôi nhưng đã quên rồi?

Quan Kỳ Bất NgữWhere stories live. Discover now