KỲ NGỘ 20: Liên Hoàn

Mulai dari awal
                                    

"Ông vì sắp xếp của Cửu gia mà không thể kế thừa sự nghiệp, sớm đã ghi hận trong lòng, bề ngoài diễn một màn kịch như vậy để uy hiếp tổ chức, trên thực tế, tất cả những người ưu tú của Giải gia đều đã trở thành cá trong chậu rồi, bước tiếp theo là bàn giao cho tổ chức đúng không? A? Như vậy lấy được lợi ích từ cả hai bên, không sợ no quá căng bụng sao? Lục đệ của ông đâu?"

Nghe được lời của cô ấy tôi có chút ngoài ý muốn, mới nghĩ tới cô ấy không biết Giải Liên Hoàn chính là Tam thúc của tôi, đang muốn lên tiếng nhắc nhở, lại nghe lão Đặng giận dữ hét: "Nó bậy, nó...."

"Hắn căn bản không chết, chỉ là bị Ngô Tam Tỉnh đẩy xuống biển." Văn Cẩm cắt đứt lời hắn, "Tam Tỉnh nói với tôi rồi, thi thể đó là giả, Giải Liên Hoàn khẳng định cũng lẻn vào đây rồi. Nhưng hiện tại hắn ở đâu? Ông dám nói ra sao? Có phải đã bị ông giết rồi? Ông độc ác như vậy, đến em ruột của mình cũng không bỏ qua, còn gì mà không dám làm?"

Cô ta đến cái này cũng biết? Tôi hít một ngụm khí lạnh, lại cảm thấy không đúng lắm, bởi vì nếu thật sự là "Ngô Tam Tỉnh" nói cho cô ấy...Hắn làm vậy để làm gì?

Đang suy nghĩ, tôi nhận thấy tiếng súng ở cửa trở nên thưa thớt hơn, hiển nhiên những tên thủ vệ kia cũng bị Văn Cẩm ảnh hưởng, tôi nghi ngờ trong lòng. Tôi chợt nhận ra, hóa ra họ thực sự vẫn chưa biết tung tích của Giải Liên Hoàn, hắn cùng đại ca hắn là liên hệ một chiều, người lập lên kế hoạch thay thế và triệu tập đều là đại ca hắn, những lời có vẻ gần với sự thật này, vậy mà đều là Văn Cẩm tự bịa ra!

Một lát sau, trong lòng tôi khẽ động, cảm giác Muộn Du Bình đã buông mình ra, nhanh như chớp lao về phía trước. Tôi đi theo phía sau, vừa nhìn đã thấy họng súng của lão Đặng đang nhằm thẳng vào trán của Văn Cẩm, vội hô lên: " Lão Đặng, ông muốn giết người diệt khẩu! Cô ấy nói chúng tôi đều nghe cả rồi, sao ông dám phản bội chúng tôi, gia nhập Trương gia!"

Lão Đặng giơ tay bắn một phát, cũng may tôi đã có chuẩn bị, lăn một phát tránh được, mà dường như đồng thời, nhân đào của Văn Cẩm cũng bắn qua, chỉ nghe đông một tiếng, lão Đặng che mắt phải tru lên như lợn bị cắt tiết, từ vết máu rỉ ra từ khe ngón tay hắn ta, con mắt này bảy tám phần là mất rồi.

Tôi giúp Văn Cẩm giữ chặt lão Đặng, cô ấy chộp lấy khẩu súng lục và nhét nó vào miệng lão ta, bên kia Muộn Du Bình cũng chế trụ được Lý Tứ Địa, còn lại ba tên đang cầm súng chĩa về phía chúng tôi, ánh mắt đảo qua đảo lại, vừa nhìn đã biết vẫn đang trong trạng thái hỗn loạn.

Văn Cẩm nói: "Các người vẫn muốn che giấu cho lão sao? Đằng sau Trương gia là chính phủ, đợi hắn lấy được thứ mình muốn, lẽ nào còn cam tâm sống lưu vong? Hắn khẳng định sẽ đổ trách nhiệm lên đầu các người, rồi giao các người cho tổ chức làm chuột bạch. Nhìn đi, người bắt chúng tôi đang đến rồi, các người nếu còn chấp mê bất ngộ..."

"Đừng nghe cô ta nói linh tinh." Lão Đặng vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Văn Cẩm, không chỉ có mắt trái, đến miệng cũng có máu đang chảy ra, mặt mũi be bét thành một đoàn, rất thảm hại, "Đương gia đang ở đây, cô ta muốn ly gián chúng ta!"

"Ly gián?" Văn Cẩm cười thản nhiên, quay đầu nhìn Hoắc Linh cuộn mình trong góc bất động, cúi người sờ sờ trên người lão Đặng, móc ra một viên đan dược màu trắng, lão Đặng mặt đột nhiên xanh mét.

"Nếu như ông thật sự muốn giúp đương gia, khẳng định sớm đã ăn đan dược rồi chứ? Người bất tử không sợ thi biệt đan, ông có âm mưu gì khác hay không, chúng ta thử là sẽ biết!"

Tôi biết cô ta muốn làm gì, nhất thời cũng không rõ cô ta thật sự muốn giá họa, hay đơn thuần muốn báo thù cho Hoắc Linh. Nhìn phản ứng của lão Đặng, tám phần là chưa từng ăn, lẽ nào bị Văn Cẩm nói trúng rồi?

Về mặt cảm tình tôi rất muốn ngăn cô ta, nhưng lại cảm thấy không nên thánh mẫu như vậy, dù sao tình huống bây giờ cũng rất nguy hiểm, không ra tay thì không thể đảm bảo sẽ không có gì bất trắc xảy ra. Ít nhất nếu vừa rồi chúng tôi có thể giết chúng nhanh hơn, Hoắc Linh đã không biến thành như bây giờ.

Ba tên thủ vệ còn lại rõ ràng cũng bị lay động rồi, đều không có ý định phản đối, đều nhìn chằm chằm cô ta, chỉ có Muộn Du Bình trên mặt lướt qua vài tia không vui, nhấc tay bắt lấy Lý Tứ Địa, vứt về phía Văn Cẩm.

Văn Cẩm bị Lý Tứ Địa va vào, lập tức bị đẩy lùi vài mét, không đợi cô ta bắt hắn lại, Muộn Du Bình đã lướt đến trước mặt cô ta, lạnh giọng nói: "Dừng tay đi, Văn Cẩm."

Quan Kỳ Bất NgữTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang