KỲ NGỘ 05: Đội khảo cổ Tây Sa

Start from the beginning
                                    

"Sao cứ xem thời gian thế? Phải đi báo cáo gấp sao?" Nhân viên nhà ga hỏi tôi.

"Không có gì, chắc là sẽ kịp. Chỉ là lâu quá rồi không đi xa, có chút lạ, nhìn thêm vài cái. Sư phụ, anh có thuốc lá không?"

"Có có, cậu cầm lấy." Tôi cầm lấy điếu thuốc, nhìn vài cái rồi châm lên, hút một ngụm.

Nếu trên đời thật sự có một cao thủ tạo mộng cảnh như vậy, vậy để hắn tới giày vò tôi thật đúng là quá đau d** rồi, hắn nên lên Xuân vãn đá bay Lý Khiêm, để cho cả nước phải chờ hắn áp trường biểu diễn Trương Quốc hảo ma thuật.

Tôi buộc phải nghĩ tới đây không phải là huyễn cảnh, có lẽ đây thật sự là năm 1983. Tôi có chút muốn cười, lại phát hiện tình huống trước mắt chẳng có gì đáng cười:

Đội khảo cổ Tây Sa vẫn chưa được thành lập, tất cả vẫn chỉ là kế hoạch, nhưng Tề Vũ chết rồi.

Hắn nhất định là chết vào đầu tháng, bởi vì nhận được giấy giới thiệu, hắn tới tìm Tề Thiết Chủy thương lượng, rồi không biết hắn có thật sự bán đứng Tề Thiết Chủy hay không, liền bị người cha điên điên khùng khùng của hắn giết chết.

Không...Tề Thiết Chủy không điên, nếu hiện tại đúng là năm 1983, vậy lời nói của hắn rất chính xác, không phải là mất trí.

Là tôi xuyên việt rồi.

Kỳ thực trải nghiệm này của tôi nói ra rất đơn giản, một câu nói là có thể giải quyết, tôi nhớ rõ như vậy, là vì những việc đó rất quan trọng, những chi tiết mà tôi đã gặp ngày sau sẽ dùng tới, tôi phải nhân lúc những ký ức đó còn mới tạo cho chúng một số căn cứ.

Dù hiện tại tôi không thể chắc chắn 100% tôi không ở trong huyễn cảnh, nhưng cũng nắm chắc 80%, chẳng qua tôi không có cách nào xác định được tôi đã xuyên việt vào thời gian nào và vì lý do gì, việc này rất phiền phức.

Ngoài ra còn có một vài vấn đề đáng ghét ở trước mặt tôi.

Giả dụ Thanh Đồng Môn là một cỗ máy thời gian, tại sao mở ra lại thiêu chết Muộn Du Bình? Nếu hắn cố ý để mình bị thiêu chết, là muốn nhắc nhở tôi điều gì?

Quan trọng nhất là, nếu tôi thay đổi dòng chảy lịch sử, có phải hắn sẽ không chết?

Viết những dòng chữ đó xuống, tôi đang ngồi trên tàu đi ra đảo Vĩnh Hưng. Bên ngoài là biển xanh vô tận, bầu trời trong xanh như một khối thủy tinh khổng lồ.

Gió rất lớn, thuyền lắc lư dữ dội, một số người có thể chất kém đã nôn mửa, nhất là Hoắc Linh và Tam Thúc của tôi. May mà những năm này tôi đã được rèn luyện nhiều, sớm đã không còn gà như trước, đủ để kiêu ngạo với cả đội khảo cổ. Trừ Muộn Du Bình.

Rất kỳ quái, hắn ta dường như không gì là không thể, chưa từng lộ qua nhược điểm gì quá rõ ràng.

Hắn không ở trên boong tàu, quỷ mới biết hắn đang ở cái xó nào, tôi lười đi tìm, cũng không nên đi tìm.

Hiện tại là ngày 10 tháng 7 năm 1984, cách lúc tôi từ Trường Bạch Sơn xuống tám tháng. Tôi có thể chắc chắn mình thật sự đã quay về 31 năm trước, mà vận khí cũng rất tốt, đúng thời điểm mà tôi có nhiều nghi vấn nhất.

Thật ra cũng không hoàn toàn do vận khí, vì cho dù tôi không gặp Tề Thiết Chủy, sau khi biết hoàn cảnh của mình, nhất định cũng sẽ tìm mọi cách trà trộn vào đoàn khảo cổ, lúc đó có lẽ tôi sẽ chọn cách thay thế Tam thúc, chứ không phải một người hoàn toàn xa lạ như Tề Vũ. Tôi không hề để ý đến hiệu ứng cánh bướm hay nghịch lý ông nội gì đó, bởi vì suy nghĩ về chuyện chưa sảy ra không có ý nghĩa.

(có một đoạn nói về biển đảo, mình không thích nên mình bỏ rồi 🙂)

Chúng tôi ở trên đảo vài ngày, không ti vi không đài điện. Quân đồn trú tránh xa chúng tôi vì lý do kỷ luật, vài người "trưởng bối" trải qua rất vui vẻ, buổi tối còn ra ngoài tham gia các hoạt động như đốt lửa trại, nướng hải sản...Tôi sợ bị lộ nên không đi cùng, cũng may còn có Muộn Du Bình làm bia đỡ, khiến tôi không quá đặc biệt.

Con người hắn phải nói thế nào đây? Lần đầu nhìn thấy hắn, tôi có cảm giác xúc động như được sống lại, dường như hắn xuất hiện thì đây không phải là một giấc mơ, hơn nữa tôi còn có thể cùng hắn kề vai chiến đấu, kết hợp đầu óc kiến thức của tôi và võ lực của hắn, thay đổi những lịch sử không vui.

Nhưng rất nhanh tôi đã héo rồi.

Thứ nhất, Tôi đã tìm người giúp tôi dịch dung thành dáng vẻ của Tề Dực

Hai, cho dù tôi là Ngô Tà, hắn cũng không thể biết tôi, nhiều nhất cũng chỉ cảm thấy tôi sao lại giống Ngô Tam Tỉnh và Giải Liên Hoàn như vậy?

Ba, dựa vào sự hiểu biết của tôi và biểu hiện của hắn, hắn hiện tại là một trang giấy trắng, trầm mặc hơn bất kỳ lúc nào tôi từng thấy trước đây.

Quan Kỳ Bất NgữWhere stories live. Discover now