MỞ ĐẦU - KỲ NGỘ

73 1 0
                                    

Tôi có thể bình tĩnh ghi chép lại những điều này là bởi vì hoàn cảnh hiện tại của tôi, nếu không tôi sẽ không thể nào đối mặt với cơn ác mộng cứ lởn vởn trong đầu mình.
Thực ra đó không phải là ác mộng, mà là những điều tôi đã thật sự nhìn thấy ở trước Thanh Đông Môn vào mùa thu năm 2015.
Tôi và một người bạn đã ước hẹn từ 10 năm trước, vào ngày hôm đó tôi sẽ tới đón anh ấy.
Anh ấy nói tôi có thể không cần phải tới, vì rất có thể tới rồi tôi sẽ mất đi cuộc sống như một người bình thường, cách xa thế tục, ở trên núi tận hưởng nửa đời còn lại.
Nhưng nếu tới đó tôi rất có thể sẽ tìm ra đáp án mà mình đã khổ sở tìm kiếm suốt nhiều năm qua, sẽ không còn phải buồn bực vì không tìm được đáp án nữa,
Khi đó, giữa sự thoải mái về thể xác và sự an tĩnh trong tâm hồn, tôi đã chọn vế sau.
Tôi vốn cho rằng, 10 năm qua tôi đã trải qua đủ mọi khó khăn chắc trở, không gì có thể làm tôi gục ngã nữa, lại không hề biết rằng điều đang chờ đợi tôi ở phía trước kỳ dị và đáng sợ như thế nào.
Những điều đó sẽ nói sau, trước tiên tôi sẽ giới thiệu một chút về người bạn này, tôi gọi anh ấy là Muộn Du Bình.
Anh ấy là một người rất thú vị, đã trải qua những điều mà không ai biết tới, trải qua huấn luyện nghiêm khắc mà thần bí, có một xuất thân rất truyền kỳ, đến tận bây giờ tôi vẫn không được tính là hiểu về anh ấy, đặc biệt là gia tộc phía sau anh ấy, tổ chức khổng lồ đó ẩn mình trong bóng tối của toàn bộ lịch sử nền văn minh Trung Quốc, những thông tin có thể điều tra được cho đến nay chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi.
ông nội tôi từng nói, thời gian có thể chôn vùi mọi thứ. Bây giờ nghĩ lại, những điều mà tôi không tìm ra được có thể đều đã bị thời gian xóa đi rồi, mà những thứ tôi có thể tìm ra được cuối cùng cũng sẽ bị thời gian xóa đi. Khi mà mọi thứ đã lắng xuống, hành động "điều tra" có lẽ cũng không còn ý nghĩa gì nhiều nữa, nếu không có ước định đó, tôi thực sự đã không thể kiên trì được nhiều năm như vậy.
Có lẽ anh ấy cũng không nghĩ tới tôi có thể kiên trì được như vậy, nhưng những lời anh ấy nói trước khi đi hết lần này tới lần khác kéo tôi trở về từ bờ vực bỏ cuộc.
Tôi mong chờ ngày đó hơn tôi nghĩ, tôi đã chuẩn bị rất nhiều cho nó, thậm chí còn xây dựng lại một đoạn đường dễ bị lở đất chỉ để đi đến đích nhanh hơn.
Tôi đã chuẩn bị rất chu toàn, đến mức chỉ dùng thời gian hai ngày để hoàn thành hành trình đáng ra phải tốn gấp ba lần thời gian.
Sự tình đã kết thúc khi cánh cửa vừa mở ra. Tôi không muốn miêu tả chi tiết, đó thực sự không phải là một kỷ niệm dễ chịu nên tôi chỉ có thể tóm tắt một cách ngắn gọn nhất có thể: Anh ấy đã chết.
Anh ấy bị thiêu thành tro bởi ngọn lửa không biết từ đâu phát ở bên trong cánh cửa.
Tôi không muốn thừa nhận rằng kết quả mà tôi  chờ đợi suốt mười năm lại là như thế này. Tôi cũng không thể chấp nhận rằng điều anh ấy muốn tôi chứng kiến ​​là quá trình chính mình bị thiêu sống. Vậy thì chỉ còn một lời giải thích duy nhất cho sự việc này.
Là tôi đã hại chết anh ấy.
Về Thanh Đồng Môn, có một vị phong thủy đại sư đã từng nói, nếu như tự ý mở cánh cửa ra, thì sẽ bị lửa thiêu hết. Tôi không để ý, nghĩ rằng nếu Muộn Du Bình đã bảo tôi đến thì đã có dự tính sẵn, lại không nghĩ tới sẽ nhận được kết quả tàn khốc như vậy.
Trước kia có người từng nói, hai chúng tôi nhất định sẽ có một người hại chết người còn lại, hiện tại câu nói này trở thành sự thật theo cái cách mà tôi không thể nào tiếp nhận được.
Vậy thì, câu chuyện sẽ bắt đầu từ đây


Note: Cả cái bộ truyện này ngoài Trương Khởi Linh, Ngô Tà và Bàn Tử mình không ưa một ai nữa cả :) nên là giọng văn với xưng hô và một vài chi tiết hời hợt thiếu tôn trọng với những người khác chắc chắn sẽ có. Mình nhớ có một đoạn về Trương Khởi Sơn và lão cửu môn, nói luôn là mình sẽ không dịch :)) (Một lũ quỷ) nhưng sẽ cố gắng để cho mạch truyện không bị ảnh hưởng. Làm bộ này chủ yếu để hít ke Bình Tà mà. 

Quan Kỳ Bất NgữWhere stories live. Discover now