62 + 63

2K 241 19
                                    

62. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (27): Làm quỷ muốn sống thật khó.

Edit: Ry

Tuy là quỷ quái không có cảm giác đau, nhưng giây phút này, ánh mắt "Lãng Phi Thâm" nhìn về phía Nguyên Dục Tuyết rõ ràng mang theo hoảng sợ.

Nguyên Dục Tuyết đợi một hồi cũng không thấy con quỷ biến mất, nghi hoặc nghiêng đầu nhìn nó một cái. Đúng lúc này Giới Chu Diễn mặt lạnh tanh đi tới, thấy hành động của Nguyên Dục Tuyết thì suy tư vài giây, lập tức hiểu được ý tưởng của cậu.

"Cậu đang làm nó 'bị bệnh'?" Giới Chu Diễn hỏi.

"Ừ." Nguyên Dục Tuyết đáp: "Hình như gãy xương không có tác dụng."

Giới Chu Diễn: "Để tôi."

Hắn lạnh lùng nhìn "Lãng Phi Thâm" vài giây, bỗng hỏi: "Nội tạng bị tổn thương, có tính là, bệnh không?"

Nguyên Dục Tuyết: "..."

Cậu ngây ra vài giây mới gật đầu: "..."

Thấy Giới Chu Diễn chuẩn bị giơ chân, "Lãng Phi Thâm" vẫn còn giữ chút kí ức trước khi trở thành quỷ hồn có vẻ không chấp nhận được loại tra tấn này, không thể tin nổi trợn tròn mắt. Mà nó còn phát hiện mình không thoát được sự khống chế của Nguyên Dục Tuyết. Giới Chu Diễn lại gần, khí thế từ người này khiến nó run rẩy và sợ hãi từ tận đáy lòng, cảm thấy bọn họ chắc chắn không phải người bình thường. Chịu áp lực từ cả hai phía, "Lãng Phi Thâm" không thể làm gì khác ngoài há mồm gào lên, phun ra từ hàm răng sắc nhọn: "Nhét thuốc vào miệng tôi mới là cách giải quyết chính xác ---"

Mắt "Lãng Phi Thâm" đã đỏ hoe, hiển nhiên chưa từng chịu loại nhục nhã như phải chính miệng nói ra nhược điểm của mình thế này.

Nó khàn giọng giãy dụa khiến Giới Chu Diễn dừng chân, nhưng hắn không quan tâm quỷ quái nghĩ gì, chỉ nhìn về phía Nguyên Dục Tuyết.

Nguyên Dục Tuyết hơi do dự: "Có thể tham khảo, nhưng không thể tin hoàn toàn."

Giới Chu Diễn tiếp tục giơ chân.

"Lãng Phi Thâm": "!!!!!"

Mấy người muốn giết quỷ đúng không!!

Trong chớp mắt, cơ thể Lãng Phi Thâm đột nhiên run bần bật, tứ chi cuộn lại. Nguyên Dục Tuyết buông tay, ngăn cản động tác của Giới Chu Diễn.

Bởi vì Giới Chu Diễn chuẩn bị dùng chân, Nguyên Dục Tuyết giơ tay đúng phần thắt lưng hắn, hơi ấn tay đè lại.

Cơ bắp dẻo dai dưới ngón tay lập tức cứng ngắc. Giới Chu Diễn bị đè eo, chỉ cảm thấy chỗ bị Nguyên Dục Tuyết chạm vào quái dị vô cùng, nhiệt độ dâng lên, xúc cảm truyền tới thật sự quá rõ nét. Chỉ là Nguyên Dục Tuyết không chú ý tới chỗ đó cứng đến khác thường, thấy Giới Chu Diễn dừng chân thì thu tay về.

Lãng Phi Thâm mơ màng tỉnh lại, thấy sống lưng lạnh lẽo thì vội mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên sàn nhà. Mà Nguyên Dục Tuyết thì đang ngồi xổm, tiện thể đỡ cậu ta dậy.

Lãng Phi Thâm vẫn nhớ mình ngủ quên, mơ một giấc mơ hết sức quái dị, nhưng chi tiết trong mơ rất mông lung, không thể nào nhớ nổi. Cậu ta ngơ ngác nhìn quanh: "Tôi, tôi đang truyền nước mà?"

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtOn viuen les histories. Descobreix ara