135. Sống Thử Ở Nhà Ma (42): Mi không phải người.

941 175 1
                                    


Edit: Ry

Thật kì quái. Nó nghĩ.

Tại sao lại có một người hoàn toàn không sợ nó, thậm chí còn có xu thế khiến nó sợ ngược lại?

Cho dù là người chơi kinh nghiệm đầy mình cũng không thể hoàn toàn khống chế tất cả cảm xúc, đây là bản năng con người sinh ra đã có. Nhưng từ Nguyên Dục Tuyết, nó không hề hấp thụ được bất cứ cảm xúc tiêu cực nào.

Nguyên Dục Tuyết không còn thời gian chơi đùa với nó nữa.

Từ góc độ của cậu, cậu vốn không có ác ý với con quỷ tự xưng là Giới Chu Diễn này, thậm chí còn thấy nó khá thú vị. Nhưng vừa rồi quét hình, Nguyên Dục Tuyết phát hiện gần như mỗi phòng đều có một con quỷ giống thế này trông coi.

Chắc hẳn chúng cũng dùng thủ pháp tương tự uy hiếp con người --- Mặc dù Nguyên Dục Tuyết không cho là đồng đội của mình sẽ bị thủ pháp vụng về này mê hoặc, nhưng nó đúng là một loại uy hiếp.

Nhất là khi nó thử chui vào qua khe cửa.

Nguyên Dục Tuyết tiến lên một bước.

Khoảng cách này tương đối nguy hiểm, quỷ quái chảy ra một "khuôn mặt người" đã dần thành hình, chỉ cần chờ thêm một lát, sẽ không lâu, là nó có thể hoàn toàn xuyên qua cửa, thoát khỏi gông cùm bắt đầu hành động.

Nhưng khoảng cách nguy hiểm như vậy, hành vi kì quái của Nguyên Dục Tuyết không khỏi khiến quỷ quái dừng lại, không tấn công ngay.

Sau đó là một cảnh tượng hết sức kì dị.

Nguyên Dục Tuyết cúi đầu, ngón tay xinh đẹp thế mà lại đặt trên tay nắm cửa.

Tay nắm cửa không bị thứ vật chất màu đen kia bao trùm, thậm chí đống chất lỏng đang không ngừng tràn vào kia như có ý thức mà tránh chỗ đó, những vị trí khác thì không may mắn như vậy.

Nguyên Dục Tuyết vươn tay, vặn chốt cửa.

Một tiếng "két" rất nhỏ vang lên.

Cửa mở.

Hành vi đột ngột này khiến khí thế của quỷ quái càng thêm mạnh, quỷ khí điên cuồng tràn vào.

Thế nhưng ngay cả quỷ quái cũng biết, Nguyên Dục Tuyết đã nhận ra nó không phải Giới Chu Diễn, chắc chắn không bị vỏ bọc của nó đánh lừa. Vậy tại sao cậu lại có động tác như bị ma quỷ mê hoặc thế kia, chủ động ra mở cửa?

Muốn chết à?

Hay là điên rồi? Chẳng lẽ cậu ta cho rằng như thế có thể trốn được một kiếp?

Ý nghĩ này tràn ngập tư duy của nó.

Nhưng khả năng suy nghĩ của quỷ quái có hạn, nếu Nguyên Dục Tuyết cho nó một cơ hội để đường hoàng vào trong, nó cũng không cần phải dùng phương thức tiêu hao quỷ khí luồn lách nữa.

Sự tàn ác thoáng cái đã chiếm giữ cơ thể nó, ngũ quan vặn vẹo mơ hồ thành hình, quỷ khí tăng vọt, trở thành một bóng đen khổng lồ, nhào tới tấn công Nguyên Dục Tuyết.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtWhere stories live. Discover now