165. Hàng Hành Khủng Bố (15): Quái vật khủng bố đó đã chui ra.

911 190 3
                                    

Edit: Ry

Lồng phòng hộ có độ trong suốt siêu cao, gần như không gây ảnh hưởng với thị giác, lại như lạch trời cách trở hai bên.

Bây giờ Nguyên Dục Tuyết có ra tay thì cũng chưa chắc đã phá được cái lồng này trước khi con Trùng Bọ Ngựa đó phá hủy khoang ngủ.

Bỏ lỡ thời cơ, không kịp nữa rồi.

Nhưng cậu vẫn dứt khoát đi lên trước. Người đàn ông nọ thấy động tác như bỏ lại tất cả ở phía sau của Nguyên Dục Tuyết thì hơi kinh ngạc, khẽ gọi "thầy Nguyên", thấy cậu tiếp tục bước lên mấy bước ---

Nguyên Dục Tuyết rất mảnh mai.

Nhưng khoảnh khắc đó, y như thấy được sống lưng cậu căng lên thành một đường thẳng, như mũi tên sắp bắn ra ngoài, ẩn chứa sức mạnh vô tận.

Đến mức gã đàn ông đang chực tiếp tục bắt chuyện cũng ngẩn ngơ, không nói nên lời.

Đấu trường giữa như bị vứt xuống một mồi lửa nóng bỏng, cháy phừng lên bãi dầu nóng, nổ tung thành pháo hoa.

Không khí như được đẩy lên cao trào, tràn ngập ma sát va chạm và mùi máu tươi của bạo lực.

Những "khán giả" cao quý đã đỏ mắt, bên trong như phun trào sát ý mênh mông. Tất cả là nhằm vào con người khiến họ thấy chán ghét kia, vì hắn sắp bị côn trùng phân thây ăn thịt mà hả hê vui sướng.

Giống như là phản kháng lại sự vật mình không thể phản kháng nên thu về chút kích động nhu nhược mà ti tiện.

Trùng tộc đang tấn công khoang ngủ cũng không thẹn với bậc đánh giá cấp S của nó.

Nanh vuốt sắc nhọn như vậy, ngay cả hệ thống phòng vệ chuyên môn cũng không chống cự được lâu, huống hồ là một khoang ngủ chỉ được cung cấp thiết bị hô hấp đơn giản nhất.

Chỉ chớp mắt đã bị Trùng tộc phá vụn, lộ ra mùi hương máu thịt tươi mới bên trong.

Trùng tộc vẫn cảm nhận được sự e sợ khó hiểu kia.

Nhưng nó đã bị tra tấn bởi đói khát quá lâu, lại thêm khí kích thích, hoàn toàn mất lí trí.

Cái chân với lưỡi dao bén nhọn giương lên, chuẩn bị xé toang cơ thể con người, rõ rệt phản chiếu trong mắt Nguyên Dục Tuyết.

Đến mức đuôi mắt cậu lóe lên ánh đỏ.

Nhanh lên, phải nhanh nữa lên.

Đây không phải là chỉ lệnh từ hệ thống cứu viện, mà là... Việc tự cậu muốn làm ở khoảnh khắc đó.

Hồng Mông Đao ngưng tụ năng lượng đã được Nguyên Dục Tuyết nắm trong tay, mũi đao bén nhọn vô cùng chói mắt, như một lớp tuyết mỏng phủ trên lưỡi đao.

Người đàn ông luôn theo sát phía sau Nguyên Dục Tuyết sửng sốt.

Y nhìn đao trong tay cậu, tuy rất ngạc nhiên, nhưng lại chỉ nghĩ --- Tại sao trong tay Nguyên Dục Tuyết lại có đao?

Loại vũ khí này có hơi quá nguy hiểm với cậu ấy, lỡ bị thương thì làm sao?

Nên khi Nguyên Dục Tuyết thể hiện cậu muốn dùng đao phá vỡ lồng phòng hộ, động tác của y còn hơi cứng lại.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtWhere stories live. Discover now